Từ hôm bị mất chiếc xe đạp mới của đứa cháu nội đang học lớp 7, ông Miện lầm lì, ít nói hơn trước. Dù ông không nói ra thành lời, nhưng vẫn ngấm ngầm nghi ngờ "thủ phạm" chính là những người công nhân ở thuê bên dãy nhà trọ hàng xóm gần đó.
Cách đây khoảng nửa năm, khi họ mới về đây ở trọ, ông khá sởi lởi, niềm nở. Còn bây giờ, ai có chào hỏi thân mật thì ông cũng ngoảnh mặt làm ngơ như không hay biết gì. “Giận cá chém thớt”, ông dựng hàng rào tre ngăn đôi lối đi chung rộng chưa đầy hai mét khiến đường vào dãy nhà trọ càng thêm chật chội. Một anh ở nhà trọ sang nhà nhỏ nhẹ nhờ ông dỡ bỏ hàng rào cho đường thông thoáng, nhưng ông bảo: “Đất nhà tôi, tôi có quyền rào lại để phòng kẻ cắp. Các anh cảm thấy chật chội thì tốt nhất đi thuê chỗ khác mà ở!”
Không chỉ có vậy, ông Miện còn “biến” bãi đất có mấy cây ăn quả ở cuối vườn giáp dãy nhà trọ thành bãi chứa rác của gia đình. Mấy ngày đầu thì chưa vấn đề gì, nhưng càng về sau, đống rác càng to thêm, cộng với quá trình phân hủy nên mùi hôi thối rất khó chịu cho những người sinh sống xung quanh. Lần này, một anh công nhân tiếp tục sang nhà lựa lời đề nghị ông Miện có biện pháp hạn chế đổ rác thải ở địa điểm này thì ông mát giọng “chất vấn” lại: “Ô hay, tôi đổ rác trên đất nhà tôi chứ có phải nhà khác đâu mà các anh ý kiến”?
Không sao chịu nổi mùi xú uế của đống rác thải, mấy người xóm trọ đến chủ nhà trọ (ở cách đó hơn cây số) đề nghị có ý kiến với chính quyền địa phương về hành vi gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến những người xung quanh của gia đình ông Miện. Biết chuyện, bà Miện lu loa:
- Tự dưng người ta lại "rước voi về giày mả tổ" nhà tôi thế này. Vợ chồng tôi có tơ hào của ai cái gì bao giờ đâu. Thế mà bọn khốn nạn dám vào nhà ăn trộm xe đạp của cháu tôi. Bây giờ, chúng lại thích mang chuyện cái đống rác nhà bà ra “gây sự” với chính quyền hả. Được rồi, chúng mày sẽ biết tay bà!
Đúng lúc đó, đồng chí trưởng công an xã đi qua đường thấy tiếng ầm ĩ của bà Miện nên vào nhà hỏi:
- Có chuyện gì mà to tiếng thế bác?
Bà Miện giọng ngọt nhạt:
- Có chuyện gì đâu anh. Bị kẻ cắp lấy mất chiếc xe đạp mới, bực quá, tôi nói to vài câu cho hả lòng, hả dạ thôi mà!
- Chuyện đó của gia đình bác thì công an xã biết rồi. Nhân tiện đây, cháu báo cho bác một tin mới là công an xã đã bắt được thủ phạm của vụ ăn cắp đó rồi.
- Thế nó là thằng mất dạy nào hả anh? Nó có gần nhà tôi không?-Bà Miện nhanh nhảu.
- Nó chính là thằng Vi, con ông Vân ở xóm trên. Hình như gia đình bác với gia đình ông Vân cũng có quan hệ dây mơ dễ má thì phải?
- Ối giời ơi, lại xảy ra cơ sự này thật sao-giọng bà Miện như méo xệch hẳn đi-Bố ông Vân với mẹ tôi là hai anh em cùng cha khác mẹ đấy. Tôi cũng đã biết thằng Vi nó nghiện ma túy từ khá lâu, nhưng ai ngờ nó lại đang tâm vào cả nhà người thân để ăn cắp!
- Thôi, chuyện đã xảy ra rồi bác ạ - Anh công an ôn tồn - Hành vi ăn cắp của Vi sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật. Còn việc nữa, cháu muốn nói với bác về đống rác thải ở cuối vườn gần nhà trọ kia rất hôi thối, bác nên chuyển ngay ra đống rác tập trung của xã để khỏi ảnh hưởng đến người khác. Đó là việc làm vừa hợp đạo lý, vừa đúng pháp luật. Những người công nhân ở nhà trọ kia tuy nghèo, nhưng họ biết sống đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau và không ai làm điều gì xấu đâu.
Bà Miện như chợt hiểu ra điều gì rồi tự “bào chữa” cho mình:
- Tuổi già chúng tôi dễ lẩm cẩm quá. Cũng chung quy chỉ vì cái tính soi mói, xét nét không đúng lúc, đúng chỗ và hoài nghi không có cơ sở của vợ chồng già chúng tôi. Việc anh nói, gia đình tôi sẽ thực hiện ngay./.
Đức Sơn (Báo QĐND)