Chủ Nhật, 29/9/2024
Nghiên cứu trao đổi
Thứ Hai, 6/7/2009 21:43'(GMT+7)

Điểm hẹn văn hóa

Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên

Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên

Chào đón lễ hội lớn này, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai đã và đang có nhiều hoạt động thiết thực bảo tồn và phát triển vốn văn hóa quý của quốc gia. Và theo ông Măng Đung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cồng chiêng và âm hưởng của nó chính là linh hồn của Festival lần này.

Cồng chiêng - vốn quý quốc gia

Với các tộc người ở Tây Nguyên, cồng chiêng là một linh khí. Đồng bào tin rằng, trong mỗi chiếc cồng chiêng cổ đều có một vị thần trú ngụ. Cồng chiêng càng cổ thì quyền lực của vị thần càng cao. Cồng chiêng còn là tài sản quý giá, biểu tượng cho quyền lực và sự giàu có. Trong văn hóa truyền thống của cư dân bản địa Gia Lai, cồng chiêng chỉ được đem ra đánh khi con người cần giao tiếp với thần linh và tổ tiên. Nó có mặt trong hầu hết các hoạt động mang tính nghi lễ của cá nhân và cộng đồng, là nhân tố gắn quá khứ, hiện tại với tương lai. Vào những ngày hội, hình ảnh vòng người nhảy múa quanh ngọn lửa thiêng, bên vò rượu cần, trong tiếng cồng chiêng vang vọng núi rừng tạo cho vùng đất sử thi thứ không gian vừa hùng tráng, vừa huyền ảo.

Âm thanh cồng chiêng Gia Lai thể hiện trình độ điêu luyện của người chơi trong việc áp dụng kỹ năng đánh chiêng và kỹ năng chế tác, từ việc chỉnh chiêng đến cách dựng thành dàn nhạc, cách trình diễn. Dễ mà khó, nghệ thuật mà lại dân dã, bởi thế những người dân, dẫu không qua trường lớp đào tạo vẫn thể hiện được cách chơi điêu luyện. Với người dân Tây Nguyên, cồng chiêng và văn hóa cồng chiêng là tài sản vô giá, không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất cũng như giá trị nghệ thuật, mà còn là tiếng nói của con người và của thần linh theo quan niệm "vạn vật hữu linh". Cồng chiêng chính là cuộc sống, là hơi thở, phản ánh tính cách, tâm hồn của người dân Tây Nguyên. Khi tiếng cồng chiêng tấu lên, người ta có thể hiểu được đó là của tộc người nào và ở đó đang có nghi lễ gì. Cồng chiêng Gia Lai có nét trầm hùng. Cồng chiêng Ba Na thì chậm rãi, còn cồng chiêng Đắc Lắc lại có nét hiện đại. Đặc biệt, nghe tiếng cồng, tiếng chiêng, người ta còn thấy được cả không gian săn bắn, không gian làm rẫy, không gian lễ hội…

Chính quyền vào cuộc quyết liệt

Những năm gần đây, tỉnh Gia Lai đã tiến hành nhiều việc cấp bách nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của di sản "Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên" như tổ chức 7 cuộc liên hoan cồng chiêng theo định kỳ 2 năm 1 lần ở cấp huyện, xã, 4 năm một lần ở cấp tỉnh, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Ngoài ra, tỉnh khuyến khích các địa phương nghiên cứu phục dựng các lễ hội truyền thống có nguy cơ mai một trước sự tác động của văn hóa ngoại lai. Mới đây, Sở VH-TT&DL tỉnh phối hợp với các ngành chức năng tiến hành điều tra, phân loại cồng chiêng. Kết quả cho thấy, hiện Gia Lai còn 5.655 bộ, tăng 500 bộ so với năm 2005. Như vậy, Gia Lai là tỉnh lưu giữ được nhiều cồng chiêng nhất (Kon Tum còn 1.900 bộ, Đắc Nông còn 300 bộ).

Ông Măng Đung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, tuy còn nhiều cái khó như lớp trẻ say mê cồng chiêng không nhiều, số nghệ nhân biết chỉnh chiêng chưa đáp ứng được nhu cầu bảo tồn di sản, nguồn kinh phí để điều tiết cồng chiêng từ khu vực còn nhiều đến những làng không còn cồng chiêng còn hạn chế, nhưng UBND tỉnh Gia Lai đã xây dựng các chương trình bảo tồn mang tính chiến lược như "Chương trình hành động bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng", mở lớp truyền dạy các kỹ năng cồng chiêng… Những việc làm này sẽ giúp Gia Lai và các tỉnh Tây Nguyên bảo tồn được giá trị văn hóa quý của quốc gia theo nội dung chương trình mà Việt Nam đã cam kết với UNESCO năm 2004 và có thể tổ chức Festival Cồng chiêng 2-3 năm/lần.

Festival: Điểm hẹn văn hóa

Festival Cồng chiêng quốc tế lần thứ nhất dự kiến có 3 hoạt động chính: trình diễn các sinh hoạt văn hóa đặc sắc, độc đáo liên quan đến cồng chiêng Tây Nguyên; triển lãm ảnh về cồng chiêng và hội thảo khoa học về bảo tồn và phát huy giá trị của không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên. Tham dự Festival, ngoài 11 đoàn cồng chiêng của 11 dân tộc là chủ nhân lâu đời của vùng đất Tây Nguyên như Bahnar, Jrai, Ê đê, Mạ, Cơ Ho, Chu Ru, Xơ Đăng, Giẻ-Triêng, Brâu, Rơ Măm, Mnông còn có các đoàn Cồng chiêng của các dân tộc thiểu số khác ở Việt Nam như Mường, Thái, Chăm, Khơ me, Cơ Tu, Tà Ôi… và đại diện 3-5 nước có chồng chiêng trong khu vực và trên thế giới. Đến với Festival, du khách có thể tìm hiểu lịch sử, văn hóa Tây Nguyên thông qua các hoạt động mang đậm giá trị văn hóa dân tộc như phục dựng truyền thuyết Vua Lửa và lễ cầu mưa, lễ đón năm mới, lễ bỏ mả, tham quan hồ Tơ Nưng thơ mộng, Thủy điện Ia Ly hùng vĩ…

Q. Anh (Báo Gia Lai)

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất