Thứ Ba, 16/7/2024
Văn hóa
Thứ Hai, 18/10/2021 8:54'(GMT+7)

Giá trị cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa gia đình

Bác Hồ với nhân dân (Ảnh tư liệu)

Bác Hồ với nhân dân (Ảnh tư liệu)

HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH LÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Để làm rõ thế nào là văn hóa gia đình, trước tiên, cần thống nhất cách tiếp cận văn hóa. Văn hóa là một khái niệm đa nghĩa, do vậy, tùy theo cách tiếp cận, khái niệm văn hóa có thể được hiểu với nhiều nghĩa khác nhau. Văn hóa dưới góc nhìn của Hồ Chí Minh là một hệ thống với ba chiều cạnh hoạt động, giá trị và sáng tạo. Nó mang tính xã hội cao, là nét riêng trong xã hội loài người.

Trên quan điểm phát triển, Hồ Chí Minh đã chỉ rõ văn hóa hình thành là “vì lẽ sinh tồn và mục đích của cuộc sống”(1). Người đã nhấn mạnh đến mục tiêu, ý nghĩa của văn hóa ở khía cạnh: Văn hóa là phương thức tồn tại đặc thù của con người, động lực giúp con người sinh tồn, đồng thời là mục đích của cuộc sống loài người, cùng với quá trình xây dựng và phát triển văn hóa, con người ngày càng hoàn thiện hơn về mặt nhân cách. Như vậy, Hồ Chí Minh từ rất sớm đã cho rằng văn hóa có vị trí, vai trò to lớn trong cuộc sống. Các yếu tố cấu thành văn hóa giữ vai trò vừa là động lực, vừa là mục tiêu, đáp ứng nhu cầu đời sống của con người. Đồng thời, điều này cũng giúp nhân loại nhận thức sớm về tầm quan trọng to lớn và ý nghĩa cách mạng sâu xa, bản chất nhân văn của văn hóa đối với vận mệnh của loài người.

Qua đó cho thấy, ở đâu có cộng đồng người là ở đó có văn hóa. Giữa văn hóa và gia đình có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Gia đình không chỉ là một cộng đồng người, một nhóm xã hội nhỏ đặc thù, mà “gia đình ngay từ đầu là một tồn tại văn hoá, một thực thể văn hoá tất nhiên trong mối liên hệ khăng khít với những yếu tố sinh học và giới tính. Ở những trình độ phát triển thấp của con người, đã là như thế, ở trình độ phát triển cao hơn, lại càng như thế”(2), do đó, tất yếu nó phải là một chủ thể của văn hóa - văn hóa gia đình.

Từ cách tiếp cận văn hóa của Hồ Chí Minh, văn hóa gia đình được hiểu là hệ thống giá trị đặc thù theo hướng Chân - Thiện - Mỹ các thành viên của gia đình cùng nhau hoạt động, sáng tạo, tiếp nhận, thấm sâu để tổ chức đời sống và điều tiết các mối quan hệ trong gia đình, giữa gia đình với xã hội, vừa chịu sự tác động của xã hội, vừa tác động lại xã hội. Như vậy, trong tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng văn hóa gia đình chính là quá trình xác lập hệ giá trị đặc thù theo hướng Chân - Thiện - Mỹ đến với từng thành viên trong gia đình nhằm củng cố đời sống, các mối quan hệ trong gia đình, giữa các gia đình, giữa gia đình với xã hội; đảm bảo sự hình thành nhân cách con người; có sức mạnh chống lại những phản văn hóa xâm nhập vào gia đình, hướng đến gia đình văn hóa, góp phần phát triển xã hội.

Giữa văn hóa gia đình và xây dựng văn hóa gia đình có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Theo quan điểm Hồ Chí Minh, xây dựng văn hóa gia đình chính là quá trình xác lập hệ giá trị đặc thù theo hướng Chân - Thiện - Mỹ với những nội dung chủ yếu là tinh thần hiếu học, luôn cầu tiến và sáng tạo trong tiếp thu những tri thức khoa học để nâng trình độ của từng thành viên trong gia đình; tiếp đến là đạo đức gia đình bao gồm những giá trị chủ yếu như tự do hôn nhân, thủy chung, hòa thuận, hiếu thảo, bình đẳng, trung thực, giản dị, khiêm tốn, trách nhiệm, bao dung vị tha…; cuối cùng là thẩm mỹ trong nghệ thuật, trong lối sống và nếp sống. Tất cả nhằm củng cố đời sống, các mối quan hệ trong gia đình, giữa các gia đình với nhau và giữa gia đình với xã hội, nhằm giáo dục, hoàn thiện nhân cách của mỗi thành viên trong gia đình, nhất là thế hệ trẻ và hướng đến mục tiêu lâu dài, cũng là thực chất của xây dựng văn hóa gia đình là mang lại hạnh phúc cho các thành viên trong gia đình. Xây dựng văn hóa gia đình là làm sao cho các thành viên trong gia đình hướng đến những điều tốt đẹp (văn hóa) và có khả năng “miễn dịch”, có sức mạnh chống lại những phản văn hóa đang xâm nhập vào gia đình. Thực hiện tốt điều này, sẽ góp phần tạo dựng gia đình văn hóa - một danh hiệu để chỉ chất lượng của gia đình xét ở góc độ văn hóa. Xã hội có nhiều gia đình văn hóa, xã hội đó nhất định sẽ tốt đẹp, văn minh. Với ý nghĩa sâu xa như vậy, đồng thời, xây dựng văn hóa gia đình là một quá trình lâu dài, tiến hành bằng nhiều cách khác nhau như tuyên truyền, giáo dục, nêu gương… nên việc xác lập hệ thống giá trị có những đặc thù chỉ có các thành viên trong gia đình mới thực hiện tốt được. Vì vậy, xây dựng văn hóa gia đình trước hết là phải do bản thân mỗi gia đình, bên cạnh đó là sự phối hợp, giúp đỡ của các tổ chức chính trị - xã hội. Đó là sự tương ứng của một hệ điều kiện cần và đủ, đảm bảo cho quá trình đó được diễn ra thành công.

Con đường cứu nước của Hồ Chí Minh bao gồm ba mục tiêu cơ bản: giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Trong đó, giải phóng dân tộc là tiền đề để giải phóng giai cấp, và ngược lại giải phóng giai cấp mới đủ sức mạnh để giải phóng dân tộc. Giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp là điều kiện để giải phóng con người. Đồng thời, giải phóng con người lại tạo ra động lực để giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp. Giải phóng con người là mục tiêu cao cả nhất.

Theo quan điểm Hồ Chí Minh, giải phóng con người trước hết là sự giải phóng về địa vị của con người trong xã hội, là “biến người nô lệ thành người tự do”(3). Đó còn là sự giải phóng sức lao động sáng tạo của con người, khẳng định vị thế độc lập, tự chủ, phát huy hết mọi khả năng của mình cho sự phát triển. Cuối cùng, giải phóng con người cũng chính là sự quan tâm đến mọi mặt đời sống vật chất và tinh thần của con người, làm cho con người thật sự ấm no, hạnh phúc. Hạnh phúc của con người là mục tiêu cao cả nhất của sự phát triển. Đó là triết lý phát triển bền vững mang đậm tính nhân văn, nhân đạo trong con đường phát triển đất nước của Hồ Chí Minh, rất phù hợp với xu thế phát triển của thời đại, với nhân dân tiến bộ trên thế giới. Nó góp phần điều chỉnh nguyên tắc sống của chính bản thân con người và giữa con người với con người, con người với xã hội.

Một điểm đáng lưu ý ở đây là con người trong quan điểm Hồ Chí Minh trước hết là gia đình. Do đó, hạnh phúc của con người trước hết là hạnh phúc của gia đình. Hạnh phúc thật sự của con người là ở gia đình. Đây là điểm then chốt của giải phóng con người trong mọi hoạt động đấu tranh cách mạng của Hồ Chí Minh. Hạnh phúc gia đình chính là đỉnh cao của văn hóa gia đình, là hạt nhân của hệ giá trị văn hóa gia đình và là nội dung cốt lõi của xây dựng văn hóa gia đình trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Điều này lý giải tại sao ngay trong những ngày đầu của chính quyền cách mạng, Hồ Chí Minh đã phát động phong trào văn hóa mới, đời sống mới, nhằm đưa văn hóa vào cuộc sống của nhân dân, đến với mỗi gia đình, để xây dựng những con người mới, gia đình mới và cao nhất là một quốc gia độc lập mới mà ở đó Hồ Chí Minh đã lấy hạnh phúc – giá trị văn hóa cao nhất của con người làm nền tảng. Trong Diễn văn khai mạc Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, tổ chức tại Hà Nội ngày 24/11/1946, Hồ Chí Minh đã nêu rõ: “Nền văn hóa mới của Việt Nam phải lấy hạnh phúc của nhân dân, của dân tộc làm cơ sở”(3).

Đối với Hồ Chí Minh, trong bầu trời không có gì quý bằng dân, không có gì mạnh bằng lực lượng của dân và khi xây dựng chủ nghĩa xã hội thì với Người trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa, tức là những con người không chỉ có trí lực, thể lực mà còn phải có tư tưởng, văn hóa, nhất là yêu chủ nghĩa xã hội. Hồ Chí Minh khẳng định: “Chủ nghĩa xã hội cộng với khoa học, chắc chắn sẽ đưa loài người đến hạnh phúc vô tận...”(4). Do đó, để huy động được sức mạnh của nhân dân và để đào tạo ra những con người “vừa hồng, vừa chuyên” thì gia đình có vị trí rất quan trọng. Bởi, Người cho rằng, hạt nhân của xã hội là gia đình và trong sự giáo dục của mỗi người thì gia đình luôn là nền móng đầu tiên, ảnh hưởng và tác động cho cả sự hình thành, hoàn thiện nhân cách và cả mục đích hướng tới, phục vụ. Chính vì lẽ đó, xây dựng gia đình là điều tất yếu trong xây dựng xã hội và trong xây dựng gia đình thì tất yếu phải xây dựng văn hóa gia đình. Mặt khác, gia đình chính là nơi đầu tiên chịu sự tác động của những biến đổi xã hội, nhưng đó cũng là nơi khó tiếp nhận những sự thay đổi một cách nhanh chóng. Nghĩa là, nếu thực hiện tốt việc xây dựng gia đình với nền tảng là văn hóa gia đình thì đây sẽ là bộ lọc chắc chắn nhất cho quá trình hình thành nhân cách của mỗi thành viên trong gia đình, góp phần đảm bảo hạnh phúc gia đình bền vững. Như vậy, Hồ Chí Minh đề cập đến vấn đề xây dựng văn hóa gia đình là việc làm cần thiết. Điều này đồng nghĩa với việc trở lại vấn đề con người, hạnh phúc của con người - một điều thường trực trong suy nghĩ và hành động của Hồ Chí Minh.

XÂY DỰNG VĂN HÓA GIA ĐÌNH VIỆT NAM HƯỚNG ĐẾN GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC BỀN VỮNG

Gia đình Việt Nam hiện nay về cơ bản đã được củng cố, tồn tại tương đối bền vững trên cơ sở phổ biến của những quan hệ hôn nhân một vợ một chồng được xã hội công nhận. Quy mô và cơ cấu gia đình về hình thức là phù hợp với xu hướng phát triển của những điều kiện lao động và phân công xã hội hiện đại. Tuy nhiên, một nghịch lý hiện nay là, dù quy mô gia đình nhỏ lại, phổ cập giáo dục đã có những kết quả nhất định, kinh tế gia đình nâng cao, cuộc sống gia đình ngày càng tiện nghi trong một xã hội đang phát triển nhưng giá trị sống của các gia đình ít nhiều đang bị thu hẹp lại và dần bị đánh mất khi chuẩn mực văn hóa gia đình, nhất là đạo đức gia đình đang có nhiều sự biến đổi sai lệch, nhiễu loạn; mâu thuẫn giữa văn hóa gia đình truyền thống và hiện đại hay nói cách khác là xung đột văn hóa giữa các thế hệ trong gia đình diễn ra ngày càng gay gắt, trở thành lực cản cho xây dựng văn hóa gia đình Việt Nam hiện nay.

Một đặc điểm rất quan trọng của văn hóa là nó không mất đi một cách đột ngột, mà văn hóa mất đi một cách thầm lặng rất khó nhận ra. Điều này cảnh báo, nước ta có thể thoát khỏi tình trạng khủng hoảng về kinh tế, nhưng xã hội lại phải đương đầu với không ít sự xung đột, khủng hoảng đan xen giữa văn hóa, nhân cách... ngay trong chính gia đình. Sự biến đổi đa dạng và phức tạp của các giá trị văn hóa gia đình từ truyền thống sang hiện đại, đã dẫn đến những thay đổi về nhận thức và hành vi trong gia đình và xã hội. Sự quá độ trong bước chuyển từ xã hội nông nghiệp sang xã hội công nghiệp, giữa nông thôn và đô thị, giữa làng xã khép kín với thế giới hội nhập cùng với sự nhiễu loạn các chuẩn mực, giá trị dưới tác động của kinh tế thị trường đã khiến cho nhiều chuẩn mực trong gia đình trở nên xáo trộn. Ngay trong khuôn khổ những hệ giá trị của gia đình cũng đã có sự xung đột giữa những giá trị mới tiến bộ cần thu nhận và những giá trị lỗi thời cần loại bỏ. Các giá trị chuẩn mực cũ phải đối diện với những biến động mạnh mẽ của môi trường xã hội mới; nhiều giá trị đã mất đi do không còn phù hợp, nhưng cũng có những giá trị cũ tốt đẹp lại bị lãng quên, trong khi các giá trị mới chưa hình thành rõ nét và có sự kiểm chứng từ thực tiễn, đã tạo nên những dấu hiệu khủng hoảng của văn hóa gia đình.

Trước đây, trong các gia đình truyền thống rất đề cao và chú trọng giáo dục các giá trị chuẩn mực về đạo đức, lối sống, nếp sống cho từng thành viên trong gia đình, nhất là đối với con trẻ. Nhưng hiện nay, nhiều giá trị chuẩn mực vốn được xem là nền tảng tạo nên sự bền vững cho hôn nhân và gia đình như quan niệm về tình yêu, trinh tiết, hiếu đễ, chung thủy, cần, kiệm, hy sinh, đoàn kết, khoan dung... lại bị đánh giá ngày một giản đơn, bị hạ thấp đến mức không còn là văn hóa. Cho dù những quy định chặt chẽ và cứng nhắc của nội hàm các khái niệm trên có thể chi phối một mức độ nào đó tự do cá nhân của con người nhưng sự đơn giản hóa và không đánh giá cao các tiêu chí nêu trên trong cuộc sống gia đình đang khiến văn hóa đời sống gia đình có nhiều biến đổi tiêu cực, làm cho một bộ phận không nhỏ các thành viên trong gia đình cảm thấy không hạnh phúc khi sống trong chính gia đình của họ, nhiều cuộc hôn nhân đi đến tan vỡ. Đây là vấn đề hệ trọng, nếu không sớm phát hiện và có những giải pháp đủ sâu sắc để khắc phục và hướng đến xây dựng văn hóa gia đình Việt Nam ngày càng tiến bộ thì hạnh phúc của từng thành viên trong gia đình và vận mệnh chung của cả dân tộc sẽ đứng trước những nguy cơ, hậu quả khó lường.

Vì vậy, vấn đề đặt ra là làm sao cho văn hóa gia đình thật sự phát triển tương xứng với những biến đổi tích cực của gia đình, xã hội trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế. Dưới góc nhìn của tư tưởng Hồ Chí Minh, ở Việt Nam, để hoàn thành mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phát triển vững chắc gia đình là một trong những nhân tố quan trọng. Trong vấn đề gia đình, văn hóa gia đình là yếu tố cơ bản, vừa là mục tiêu, giá trị hướng tới, vừa là động lực bền vững thúc đẩy sự phát triển và ổn định xã hội. Văn hóa gia đình là một bộ phận cấu thành văn hóa dân tộc, thể hiện nét đặc sắc của văn hóa dân tộc nên xây dựng văn hóa gia đình hiện nay hướng đến gia đình hạnh phúc bền vững chính là chất xúc tác làm gia tăng sức hấp dẫn của văn hóa Việt Nam trong thế giới hội nhập.

Qua 35 năm đổi mới đất nước, nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về sự cần thiết phải xây dựng văn hóa gia đình đã có bước phát triển, từ việc khẳng định vai trò quan trọng của gia đình, đề cao các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình, đến việc chú trọng xây dựng gia đình có chiều sâu văn hóa vì ảnh hưởng của những giá trị đó đối với việc hình thành nhân cách con người.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đại hội XIII của Đảng không chỉ đặt ra vấn đề “đúc kết, xây dựng hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người Việt Nam”, mà còn nhấn mạnh, làm rõ hơn yêu cầu về “xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới”(5). “Việc gắn bó chặt chẽ mối quan hệ giữa “hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người” với “hệ giá trị gia đình Việt Nam” là một nhận thức mới, trong đó đặt hệ giá trị gia đình vào vị thế vốn rất quan trọng của nó, với tư cách là các tế bào của xã hội, là hạt nhân lưu giữ và phát huy các giá trị quốc gia, giá trị văn hóa, con người Việt Nam”(6). Đồng thời, từ việc đề cập hạnh phúc gia đình là một khía cạnh của môi trường văn hóa quan trọng, góp phần vào việc nâng cao chất lượng đời sống cho đại bộ phận gia đình cũng như tạo ra nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc(7), Đảng đã đi đến khẳng định: “Xây dựng gia đình hạnh phúc chính là tạo nền tảng để xây dựng xã hội hạnh phúc, là vấn đề hết sức hệ trọng của dân tộc ta”(8). Đây chính là sự trở lại tư tưởng Hồ Chí Minh. Bởi theo Người, một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh không tách rời độc lập - tự do - hạnh phúc; một xã hội văn minh, một quốc gia hạnh phúc cần phải bắt đầu từ gia đình - tổ ấm hạnh phúc của mỗi người.

Hạnh phúc gia đình được xây dựng trên nền tảng của tình yêu hôn nhân tự do, tiến bộ. Hồ Chí Minh khẳng định cơ sở chân chính của hôn nhân, sức mạnh tinh thần để xây dựng một gia đình hạnh phúc chính là tình yêu, là sự tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau giữa nam và nữ. Người nói: “Tục ngữ ta có câu: “Thuận vợ thuận chồng, tát bể Đông cũng cạn”. Muốn thuận vợ thuận chồng thì lấy nhau phải thực sự yêu đương nhau”(9). Quan điểm của Người đã luận giải mối quan hệ biện chứng giữa tình yêu, hôn nhân và gia đình, coi tình yêu và hôn nhân như những nhu cầu bức thiết của con người tự do và là cơ sở nền tảng để xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Đồng thời, để đảm bảo cho hạnh phúc gia đình bền vững bên cạnh sự quan tâm hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể và các tổ chức xã hội với những giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo những điều kiện vật chất và tinh thần cơ bản cho gia đình - nền tảng để xây dựng văn hóa gia đình, thì bản thân các thành viên trong gia đình phải là chủ thể chính.

Trong bối cảnh mở cửa và hội nhập, gia đình đang phải đối mặt với nhiều tác động khác nhau. Để gia đình đứng vững và phát triển lành mạnh, đúng hướng trước những tác động phức tạp, trước hết các thành viên trong gia đình phải thật sự tỉnh táo, có đủ tâm, trí và tầm để lựa chọn sáng suốt những yếu tố phù hợp với gia đình, vượt qua các tác động tiêu cực từ bên ngoài hoặc nảy sinh từ trong chính nội tại gia đình, nhằm đảm bảo cho từng thành viên trong gia đình thật sự khỏe mạnh; xây dựng được mối quan hệ gắn bó mật thiết, thương yêu nhau giữa các thành viên, cũng như thiết lập được các mối quan hệ bình đẳng, dân chủ, đoàn kết thật sự trong gia đình và mở rộng ra là mối quan hệ tốt đẹp giữa gia đình với làng xóm, cộng đồng.

Cần phát huy những truyền thống văn hóa gia đình vốn có và xây dựng văn hóa gia đình mới một hệ giá trị tư tưởng, đạo đức, thẩm mỹ đúng đắn làm chuẩn mực hướng dẫn quan hệ giữa các thành viên, giữa gia đình và cộng đồng xã hội. Cụ thể là không chỉ đi sâu phân tích những tích cực và hạn chế của văn hóa gia đình truyền thống Việt Nam, mà phải nghiên cứu văn hóa gia đình Việt Nam trong mối quan hệ tương quan với văn hóa gia đình truyền thống, hiện đại ở cả phương Đông và phương Tây. Đây là vấn đề đặt ra từ lịch sử và là xu thế chung của thời đại. Sự nhìn nhận, đánh giá để loại bỏ tiếp thu hai nền văn hóa này đều phải thận trọng, khách quan.

Như vậy, nếu thật sự không trân quý gia đình, không có ý chí và sự tự giác, “tự thân vận động” của mỗi gia đình thì không có tổ chức nào có thể lo thay, làm giúp được. Chính quyền, đoàn thể thật sự không thể thay thế hoàn toàn bố mẹ trong việc chăm sóc, dạy dỗ con cái, cũng như không thể chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc chăm lo gia đình hay bảo vệ, nâng cao sức khoẻ và các vấn đề dân số có hiệu quả. Không ai khác mà chính những thành viên trong tổ ấm ấy mới có thể giải quyết vấn đề của gia đình mình. Do đó, điều quan trọng nhất vẫn là ở chiều sâu văn hóa của bản thân các thành viên trong gia đình - đường lối của Đảng cần chú trọng hơn nữa vào điều này, để họ tự tìm bí quyết thật sự cho hạnh phúc của chính gia đình mình.

Có thể khẳng định, một trong những điều làm nên sự vĩ đại và nhân văn của Hồ Chí Minh chính là bàn đến những vấn đề mang tính chiến lược, lâu dài từ những điều giản dị, rất đỗi thiết thân trong cuộc sống hằng ngày của con người với tình cảm chân thành và tinh thần trách nhiệm cao nhất. Bởi thế, những vấn đề Người lo toan lúc sinh thời, không chỉ những việc lớn lao của cách mạng nước nhà, mà còn chăm lo mọi mặt cho đời sống nhân dân, trong đó có lĩnh vực gia đình. Người từng nói: “Có người nghĩ rằng Bác không có gia đình, chắc không hiểu vấn đề này. Bác tuy không có gia đình riêng nhưng Bác có một đại gia đình rất lớn đó là giai cấp công nhân toàn thế giới, là nhân dân Việt Nam. Từ gia đình lớn đó, Bác có thể suy đoán được gia đình nhỏ”(10). Cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945 do Người lãnh đạo đã tạo ra một bước ngoặt mới cho lịch sử dân tộc Việt Nam, không chỉ giải phóng đất nước, giải phóng dân tộc thoát khỏi xiềng xích nô lệ, mà còn giải phóng cho từng gia đình. Cách mạng khơi dậy ở mỗi người trong mỗi gia đình những suy nghĩ mới, tình cảm mới, đem lại cho họ nhận thức và khả năng về sức mạnh và giá trị làm người. Đồng thời, tất cả những bài nói, bài viết cùng những hoạt động thực tiễn của Người trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, đặc biệt là trên lĩnh vực văn hóa gắn liền với những vấn đề có liên quan đến gia đình đều đã chứng minh trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đối với con người Việt Nam, xây dựng một xã hội mới với những con người mới phải coi trọng tổ ấm của con người là gia đình - hạt nhân của xã hội. Một xã hội lành mạnh và tươi vui không gì khác, mà là một cộng đồng những gia đình văn hóa, lấy hạnh phúc gia đình làm giá trị cốt lõi - môi trường đầu tiên của những con người làm nên sự nghiệp, sự nghiệp của bản thân, của gia đình gắn liền với sự nghiệp của dân tộc, của Tổ quốc. Đó cũng chính là mong muốn, là hạnh phúc của Hồ Chí Minh trong suốt cuộc đời vì nước, vì dân. Phải chăng “khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”(11) cần bắt đầu từ đây - từ hạnh phúc của mỗi thành viên trong mỗi gia đình./.

TS. Nguyễn Thị Việt Hà

Học viện Chính trị Khu vực II

__

(1) Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 3, tr. 458.

(2) Lê Minh - Chủ biên, Văn hóa gia đình Việt Nam và sự phát triển xã hội, Nxb. Lao động, Hà Nội, 1994, tr. 23.

(3) Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sđd, tập 12, tr. 652.

(4) Hồ Chí Minh, Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1993, tập 3, tr. 342.

(5) Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sđd, tập 11, tr. 354.

(6) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2021, t.1, tr. 143.

(7) Hội đồng lý luận Trung ương, Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, NXb. Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, tr. 168.

(8) Điển hình là trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Đảng nhấn mạnh: “Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thật sự là tế bào lành mạnh của xã hội, là môi trường quan trọng, trực tiếp giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách”.

(9) Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chỉ thị số 06-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, ngày 24 tháng 6 năm 2021, tr. 2.

(10) Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sđd, tập 12, tr. 301.

(11) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2021, t.1, tr. 34.

                                                                  

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất