Thứ Bảy, 23/11/2024
Nghiên cứu trao đổi
Thứ Ba, 24/2/2009 19:19'(GMT+7)

Mỹ thuật trong thời kỳ hội nhập quốc tế

Vòng vây (Nguyễn Văn Hè) - một hình thức nghệ thuật trình diễn mới.

Vòng vây (Nguyễn Văn Hè) - một hình thức nghệ thuật trình diễn mới.

Hằng năm có tới vài chục họa sĩ trẻ thông qua con đường ngoại giao nhân dân đem triển lãm và đi trao đổi nghệ thuật với nhiều nước bạn. Không ít người sống được bằng tranh, thậm chí có người giàu lên. Nhìn chung, giới mỹ thuật, nhất là họa sĩ trẻ đã từng bước thích nghi với nền kinh tế thị trường thời hội nhập quốc tế. Có điều, không ít họa sĩ trẻ khi đi triển lãm và trao đổi nghệ thuật với các nước bạn do chưa hội đủ nội lực, không đủ thời gian nghiên cứu nên chưa nhìn được toàn cảnh nghệ thuật nước bạn.

Các tác phẩm được công bố trong thời kỳ hội nhập quốc tế cho thấy đường biên nghệ thuật mở rộng, cực rộng: Từ cực nọ-hiện thực, đến cực kia-phi hiện thực. Nội dung, đề tài được mở rộng, tự do sáng tác được tôn trọng. Họa sĩ được vẽ theo cái mình thích, không bị gò bó vào các đề tài. Các thể loại tranh phong cảnh, tĩnh vật, chân dung thậm chí cả tranh “nuy” ít hay nhiều đều hiện diện trong các triển lãm mỹ thuật. Có điều để có được một bức tranh chân dung, phong cảnh, tĩnh vật, tranh “nuy”, tranh trừu tượng đẹp và để đời luôn đòi hỏi một cái tâm và tài năng của người vẽ.

Mặt khác, không được phép phủ nhận tranh đề tài, một khi Đảng, Nhà nước, nhân dân luôn đòi hỏi có nhiều tranh đề tài đẹp và để đời. Quả thật, vẽ được bức tranh đề tài tương xứng với hiện thực cách mạng dân tộc phải có tâm, có tài. Không được phép gọi tranh đề tài là tranh “cúng cụ”.

Tựu trung tài năng mỹ thuật không phụ thuộc vào tranh đề tài hay tranh không đề tài. Suy cho cùng tranh nào cũng có nội dung đề tài.

Về hình thức nghệ thuật đã thực sự có bước đột phá trong đổi mới và cách tân nghệ thuật thời hội nhập quốc tế, rõ nét nhất, năng động nhất là tranh sơn dầu rồi mới đến tranh sơn mài, điêu khắc và đồ họa. Nhìn chung các tác giả đã biết tiếp thu truyền thống dân tộc và tinh hoa thế giới; nhất là biết khai thác các yếu tố tạo hình hiện đại làm phong phú hình thức, phong cách nghệ thuật của mình; định hình, định vị một phong cách nghệ thuật của thế hệ mình thuộc kênh tạo hình của chủ nghĩa hiện đại. Đó là cái được lớn nhất về hình thức phong cách nghệ thuật thời hội nhập quốc tế.

Bên cái được còn nhiều cái chưa được. Cái mới cái đẹp trong sáng tạo nghệ thuật chỉ ra đời trong cơ sở truyền thống và tinh hoa nghệ thuật, mà truyền thống và tinh hoa nghệ thuật luôn là một giá trị tiếp tục, không chỉ là cái còn lại mà quan trọng hơn là cái còn tiếp như thế nào. Cho dù có khéo “trích ngang” nó vẫn lồ lộ ra, không phải là của mình, không khéo trở thành “áo gấm vá mụn nâu” hay “áo nâu vá mụn gấm”.

Không thể phủ nhận vai trò cầu nối tác giả-tác phẩm với công chúng mỹ thuật của các cơ quan truyền thông, các nhà báo, nhà phê bình mỹ thuật, đặc biệt là nhà sưu tập, các gallery trong và ngoài nước. Với các nhà sưu tập trong và ngoài nước, họ chưa đủ vốn sưu tập các tác phẩm lớn, các tác phẩm tiêu biểu của các danh họa Việt Nam. Còn các gallery thì nhiều đấy nhưng tạp, bình dân, chưa có những gallery tạm gọi là những món ăn tinh thần đặc sản, còn nhiều gallery tầm tầm. Khó cho cả người mua lẫn người bán. Dù sao chúng cũng là một phần trong đời sống mỹ thuật thời hội nhập, đưa các tác phẩm đi vào đời sống. Mặt khác cũng làm hỏng thị hiếu mỹ thuật của công chúng yêu mỹ thuật, thậm chí làm hỏng cả thị hiếu của không ít các họa sĩ, đó là hai mặt của kinh tế thị trường.

Đất nước đổi mới hội nhập, đời sống người dân không ngừng được nâng cao tinh thần và vật chất. Người dân ở các khu đô thị lớn và nhiều tỉnh, thành phố đã thật sự có nhu cầu treo tranh, đặt tượng, thậm chí làm cả trang trí nội ngoại thất. Tôi có một ông bạn là sĩ quan quân đội, hai vợ chồng rủ nhau đi mua tranh, gặp tôi và hẹn đến nhà xem tranh. Đó thực sự là một nhu cầu của người dân ở các đô thị. Không còn cảnh treo tranh phiên bản, tranh Thái, tranh Tàu, thậm chí cắt cả những tấm ảnh đẹp ở họa báo trong và ngoài nước… Mặt bằng dân trí và văn hóa tạo hình đã từng bước nâng cao, có điều mới dừng ở mức thưởng ngoạn tranh phong cảnh, tranh tĩnh vật, tranh chân dung mà thôi, còn giá trị nghệ thuật cũng vừa phải phù hợp với túi tiền. Song đó cũng là một tín hiệu đáng mừng./.

(Theo: Lê Quốc Bảo/QĐND)

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất