Tết đến, dân làng Xuân La (Phú Xuyên, Hà Nội) lại tản đi khắp nơi để nặn
tò he đủ sắc màu cho trẻ em. Với họ, đó mới là chuyến du xuân đón Tết
thực sự khi “bán niềm vui” cho mọi người.
Nghề “bán niềm vui” cho trẻ nhỏ
Nếu xét về số lượng người đi "lang bạt" nhiều vùng nhất cả nước thì dân
làng Xuân La (Phú Xuyên, Hà Nội) có lẽ sẽ được xếp số một. Đây là cũng
là làng nghề nặn tò he duy nhất ở Việt Nam. Không một ai gắn bó với nghề
nặn tò he lâu năm ở làng lại chưa từng đi trên từng cây số dọc chiều
dài đất nước.
Họ đi bằng tàu, xe máy, ôtô, thậm chí cả đi bộ đến các vùng miền từ nông
thôn đến thành phố, từ miền ngược đến miền xuôi, ở đâu có trẻ con, thì ở
đó có mặt người làm tò he làng Xuân La.
Những chú tò he ngộ nghĩnh vốn đã gắn với kỷ niệm trong ký ức tuổi thơ
êm đềm của không biết bao nhiêu đứa trẻ. Quanh năm đi nặn tò he, góp
niềm vui cho trẻ con, nhưng chỉ dịp xuân về mới là “Tết” thực sự của dân
làng Xuân La. Khi mọi người được nghỉ lễ, trở về sum họp, quây quần bên
gia đình, thì người dân làng Xuân La lại đi khắp nơi để “bán niềm vui.”
Họ tự hào coi đó là những chuyến du Xuân đầu năm hữu ích.
Gắn bó với con tò he từ 5-6 tuổi, anh Đặng Văn Hậu, người dân làng Xuân
La đã được học nặn và đi khắp nơi để bán tò he. Ký ức của anh gắn liền
với những con tò he đầy đủ kiểu dáng, màu mè bắt mắt của ông ngoại -
nghệ nhân tò he nổi tiếng Đặng Văn Hạ. Cũng chính từ những sở thích
ngày nhỏ, cộng với sự chỉ dạy tận tình của ông ngoại, dần dần nghề nặn
tò he đã trở thành một phần cuộc sống của anh Hậu.
Ngày nay, nhiều đứa trẻ con làng ngày nào cũng tìm đến anh để học nặn tò
he. Anh Hậu chia sẻ nhiều đứa còn khéo tay hơn anh, làm những con giống
tỉ mỉ và bắt mắt khiến anh bất ngờ.
Anh tự hào: “Nghề nặn tò he đã nuôi sống cả làng vượt qua những năm
tháng khốn khổ, thời chiến tranh và cả bây giờ. Nhưng hơn nữa, điều làm
người Xuân La chúng tôi tự hào là chúng tôi đã và đang gìn giữ một nét
đẹp văn hóa của người Việt Nam nói chúng và người Hà Thành nói riêng
Ba mươi năm nay, anh Đặng Văn Khang đã gắn bó với nghề nặn tò he. Cũng
như nhiều gia đình khác ở Xuân La, gia đình anh có nhiều thế hệ gắn bó
với nghề. Bố anh - cụ Đặng Thế Nhạ đã hơn 80 tuổi vẫn ngày ngày dạy các
cháu nặn tò he.
Những lễ hội, cuộc thi nặn tò he tổ chức hằng năm, cụ vẫn lặn lội đến
xem, cổ vũ con cháu. Cái nghề khi đã thấm vào máu, ngấm vào xương, ăn
sâu vào tâm khảm, khiến cho người ta đã “say” thì khó lòng dứt bỏ.
Mấy chục năm trời, cụ không nhớ là đã đặt chân đến bao nhiêu nơi, chỉ
biết rằng, tỉnh nào cũng có dấu chân cụ, ga tàu nào cụ cũng đã nhảy
xuống, trẻ em khắp cả nước được chơi tò he do chính tay cụ nặn… Cụ
truyền lại lửa nghề cho các con cụ, với hy vọng, nghề nặn tò he không
giàu nhưng mang niềm vui và tiếng thơm cho con cháu.
Năm 6 tuổi, anh Khang đã biết nặn những con vật ngộ nghĩnh bằng bột nếp.
Mười lăm tuổi, bố anh đã dẫn anh đi khắp nơi để nặn tò he bán. Có những
chuyến đi vượt Bắc-Nam, có thời gian mấy năm liền bám đất Sài Gòn để
sống với nghề. Anh Khang không nhớ hết đã đi biết bao nhiêu chặng đường,
qua bao nhiêu ổ gà, bao nhiêu năm đón giao thừa nơi đất khách. Càng gắn
bó, anh càng thấm thía giá trị của nghề “bán niềm vui” này. Chẳng thế
mà dân làng Xuân La, dù có đi mưa về nắng nhưng không vơi đi sự thân
thiện, vui tươi.
Trăn trở về một làng nghề du lịch
Với những người nặn tò he như anh Khang, anh Hậu, mỗi dịp xuân về, đi khắp các lễ hội, chùa chiền mới thực sự là “Tết”.
Về làng Xuân La (Hà Nội) dịp cận Tết, cảnh người người chuẩn bị hòm gỗ,
xe đạp, quần áo để đi xa là điều hết sức bình thường. “Tết là dịp mọi
người về quê sum họp, nhưng lại là mùa để người Xuân La xa gia đình, đó
mới là Tết của chúng tôi”. Anh Hậu vui vẻ chia sẻ.
Được nghỉ Tết, mọi người sẽ chuẩn bị các loại bột đủ sắc màu cùng chiếc
hòm hình chữ nhật, bên trong có một chiếc lược nhỏ, những que vót khoảng
30 phân để chuẩn bị làm ăn. Người đi gần thì đến các làng lân cận, các
lễ hội quanh Hà Nội, xa hơn thì đến Nghệ An, Thanh Hóa, thậm chí cả Sài
Gòn.
Qua mỗi dịp Tết, có thể số tiền họ kiếm được không đáng bao nhiêu nhưng
với những người nặn tò he, được nặn “niềm vui” và bán cho mọi người, đó
mới là ý nghĩa sống của họ. Qua nhiều năm “tha hương cầu thực”, nhiều
người muốn chuyển hướng đi mới cho tò he Xuân La.
Anh Đặng Văn Hậu đã trăn trở về một mô hình du lịch làng nghề, vừa là
địa điểm tham quan, vui chơi của trẻ em trong tương lai để bảo tồn và
phát triển làng nghề tò he vừa được công nhận là làng nghề truyền thống.
“Nghề tò he bây giờ muốn phát triển phải ổn định và phát từ làng chứ cứ
mãi cảnh lang thang đây đó dần dần sẽ chẳng ai biết đến thú chơi này
nữa”. Anh Hậu chia sẻ.
Tết đến, xuân về, dạo qua các phố phường của Hà Nội, thấy bạt ngàn đồ
chơi, đồ lưu niệm xuất xứ từ Trung Quốc. Những mẹt hàng tò he nằm lẩn
khuất ở một góc đường, không nhiều người để ý. Biết đến bao giờ tò he
mới hết cảnh lênh đênh?./.
Minh Sơn (Vietnam+)