Tôi đã có trong tủ sách bốn tập truyện cười của Nguyễn Ðoàn. Ðã xếp anh là cây bút trào phúng thành danh. Hôm nay lại được anh tặng thêm cho tập "Truyện cười người Hà Nội" nữa do Nhà xuất bản Thanh Niên phát hành cuối năm 2009.
Nguyễn Ðoàn là cử nhân văn chương những khóa đầu cách đây đã nửa thế kỷ ở "Tổng văn Hà Nội". Anh làm Tổng biên tập báo Bưu điện Việt Nam, nhà báo chuyên nghiệp của ngành bưu chính viễn thông. Về hưu, anh làm Phó Tổng thư ký Hội tem Việt Nam, Phó tổng Biên tập thường trực Tạp chí tem. Hơn tôi một tuổi, một lớp, anh cũng viết truyện cười trước tôi một năm. Chất "ông cử" văn chương trong truyện cười Nguyễn Ðoàn rất rõ. Trong khi nhiều cây bút trào phúng Việt Nam phá cách, "Ú hóa" thì Nguyễn Ðoàn vẫn ung dung giữ "phong cách hàn lâm". Kết cấu truyện cười của anh cứ nhẩn nha như chuyện con tằm ăn lá dâu, người ta kéo tơ, dệt lụa, may áo cho quan và bẩm quan chiếc áo lụa của quan đang cháy ạ. Nguyễn Ðoàn cứ kể nhẩn nha mọi câu chuyện thực đang diễn ra trong xã hội Việt Nam từ thời bao cấp sang thời kinh tế thị trường. Ở truyện "Phải kỷ luật cơn bão", tác giả cứ biểu dương tinh thần chống bão của các ngành, các cấp rất khẩn trương, đầy trách nhiệm. Mọi thiệt hại đều do cơn bão vô kỷ luật, đến sớm hơn dự đoán nên chỉ mình đối tượng bão bị xử lý. Ở truyện "Chuột biết bay", tác giả kể: Một dãy căn hộ biệt thự vừa mới đưa vào sử dụng, những người dân quanh đấy ngạc nhiên vì sáng sáng thấy xuất hiện chuột cứ bay từ nhà này sang nhà khác. Truy tìm nguyên nhân thì phát hiện ra các nhà "ném trả" sang nhau, nên nhân dân khu vực đó cứ tưởng chuột biết bay đó thôi. Truyện "Hoan hô dự án treo", tác giả kể một bà cụ ở quê lên thành phố ở với gia đình anh con trai làm công nhân, thu nhập chẳng đủ ăn, nhưng kỳ nào về quê, bà cũng mang quà, mang tiền rủng rỉnh về biếu họ hàng, làng xóm. Tìm hiểu mới vỡ lẽ gia đình nhà con trai lại ở cạnh một khu đất hàng chục ha, Nhà nước lấy làm dự án nhưng để treo gần chục năm nay, nên bà ta tranh thủ trồng rau đem bán, mà bà là người xuất thân từ vùng trồng rau nông thôn, giỏi trồng trọt nên nhờ thế rủng rỉnh tiền. Bà ta bảo với dân làng: Người ta cứ phản đối dự án treo, chứ riêng tôi, tôi lại hoan hô dự án treo, treo càng lâu càng tốt...
Cứ như thế, Nguyễn Ðoàn kể hết chuyện này đến chuyện khác. Các hiện tượng từ bình thường đến nhố nhăng trong đời sống xã hội, được Nguyễn Ðoàn nhìn với con mắt của người viết truyện hài. Qua sáng tạo của anh, bạn đọc như được lắp thêm đôi kính chiếu yêu, nhìn mọi việc tường tận bản chất và cười một cách vui vẻ, cười xong là ghét, là khinh...
Gần đây, truyện cười thuộc loại "của dân, do dân, vì dân" không cần quảng cáo vẫn "chạy hàng". Nguyễn Ðoàn cũng như các cây bút làng cười trong cả nước vẫn bền bỉ sát cánh cùng các thể loại báo chí khác tham gia đấu tranh chống tiêu cực, góp phần xây dựng một xã hội dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh.
TRẦN CHÍNH ÐỨC-NhanDan