Ngồi trò chuyện với một chuyên
gia nghiên cứu lý luận, biết tôi
là người hay theo dõi, quan tâm
đến Văn kiện các Đại hội Đảng,
ông hỏi: “Trong Văn kiện Đại hội XII của
Đảng, phần nói về công tác xây dựng Đảng,
cậu có thấy điểm gì mới đáng chú ý không?”.
Tôi trả lời là có rất nhiều nội dung mới, trong
đó có việc đưa nội dung “đạo đức” vào xây
dựng Đảng. Ông bảo đó là điểm mới đáng
chú ý. Nhưng còn điểm mới nữa cũng rất
đáng quan tâm, đó là lần đầu tiên, Đảng ta đã
ghi rõ trong Nghị quyết: Phải khắc phục “tư
duy nhiệm kỳ”. Tôi hỏi: “Là người nghiên cứu
lý luận và am hiểu đời sống chính trị lâu năm,
ông có thể phân tích rõ về “tư duy nhiệm
kỳ” được không ạ?”. Như khơi “trúng” mạch
nguồn suy nghĩ của ông, ông đã lý giải cho tôi
nhiều điều sâu sắc về “tư duy nhiệm kỳ”.
Thời gian gần đây, người ta hay nói đến
cụm từ “tư duy nhiệm kỳ”, nhưng thường
hàm ý chê bai, phê phán. Thật ra, tự thân
“tư duy nhiệm kỳ” không có lỗi. Cái lỗi là do
chính người ta quan niệm và thể hiện nó như
thế nào trong cuộc sống và công tác mới là
điều đáng nói, đáng bàn.
“Tư duy nhiệm kỳ” được hiểu là một người
nào đó được bầu cử, bổ nhiệm vào vị trí đứng
đầu cấp ủy, chính quyền, tổ chức, cơ quan,
đơn vị trong một thời gian nhất định, nhưng
thường là một nhiệm kỳ kéo dài 5 năm. Trong
5 năm đó, người đứng đầu có để lại “dấu ấn
cá nhân” tốt đẹp hay không cho tổ chức, cơ
quan, đơn vị, địa phương mình; ngoài yếu tố
khách quan, còn phần lớn phụ thuộc vào tài
năng, đức độ, bản lĩnh của chính họ.
Thực tế cho thấy, không hiếm người đứng
đầu sau một nhiệm kỳ lãnh đạo, quản lý -
bằng ý thức tận tâm, tận lực, biết cách tập
hợp, quy tụ và khơi dậy sức mạnh tập thể một
cách khoa học, đúng lúc, đúng chỗ, không
ngại khó khăn, gian khổ, dám nghĩ, dám làm,
dám chịu trách nhiệm; năng động, sáng tạo,
tự nguyện hy sinh lợi ích cá nhân để cống
hiến toàn bộ trí tuệ, sức lực, tâm huyết của
mình cho sự nghiệp chung - góp phần làm
chuyển biến nhiều mặt của tổ chức, cơ quan,
đơn vị, địa phương, mang lại lợi ích cho số
đông, nên đã để lại một “dấu ấn nhiệm kỳ” tốt
đẹp trong lòng dân. Đặc biệt, có người đứng
đầu đã không ngại ngần phá vỡ những “rào
cản” lạc hậu về cơ chế, chính sách một cách
sáng tạo để có những quyết sách, việc làm đột
phá, có ý nghĩa tạo bước ngoặt quyết định
cho tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương từ
hoạt động khó khăn, ì ạch, yếu kém chuyển
sang quá trình phát triển thuận lợi, mạnh mẽ
nên đã thu được nhiều thành quả vượt bậc. Những người đứng đầu như thế đã để lại
một “dấu ấn nhiệm kỳ đặc biệt” trong lịch sử
tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương mà họ
từng gắn bó và công tác.
Tuy nhiên, trong thực tế cũng không hiếm
người đứng đầu có cách hiểu chưa đúng, suy
nghĩ chưa thấu và có cách hành xử không phù
hợp về “tư duy nhiệm kỳ” đã dẫn đến những
mặt trái và để lại không ít hệ lụy đáng tiếc,
đáng buồn.
Có người đứng đầu tuy có đức độ, tâm
huyết, trình độ, nhưng thiếu khả năng quyết
đoán, làm gì cũng chỉ bám khư khư vào
nguyên tắc, dựa dẫm, ỷ lại vào cơ chế, chính
sách của trên, mà không dám làm, dám chịu
trách nhiệm, không có sáng kiến, hiến kế và
quyết sách gì sáng tạo trong suốt nhiệm kỳ
nên tổ chức mình vẫn “giậm chân tại chỗ”.
Có vị lãnh đạo từ nơi khác chuyển đến,
tuy có tâm, song “tầm” chưa tới, nhưng lại
quá nôn nóng, sớm mong có “dấu ấn nhiệm
kỳ” nên đưa ra những chủ trương không sát
thực tế, đề xuất những chương trình, dự án,
kế hoạch “hoành tráng” mà không mang lại
kết quả như ý muốn khiến cho tình hình địa
phương, cơ quan, đơn vị không chuyển động
theo chiều hướng tích cực.
Có người ở cương vị “đứng mũi chịu sào”
tuy năng nổ, xông xáo, muốn làm thay đổi
nhanh chóng tình hình nên đưa ra những
chính sách theo ý chủ quan, thiếu cơ sở khoa
học, thiếu điều tra, nghiên cứu kỹ lưỡng,
thiếu lắng nghe thông tin và tiếp thu ý kiến
đúng đắn của các chuyên gia, nhà khoa học
và người dân, nên lợi bất cập hại.
Có người giữ vị trí chủ chốt của tổ chức,
cơ quan, đơn vị, địa phương, thời gian đầu
nhiệm kỳ tỏ ra rất “trăn trở, lo toan, nặng
lòng” với công việc tập thể, nhưng càng về
sau, nhất là cuối nhiệm kỳ khi biết mình khó
có khả năng tại vị tiếp, nên tìm mọi cách để
thu vén lợi ích cá nhân; thậm chí có người
tìm mọi sơ hở của cơ chế, chính sách, luật
pháp để “vớt một mẻ cuối cùng” càng nhiều
càng tốt!
Châm ngôn có câu: “Tân quan tân chính
sách”. Nếu thủ trưởng mới đưa ra những
chủ trương, quyết sách mới đúng quy luật,
sát thực tế, hợp lòng người, mang lại lợi ích
cho số đông, vì sự phát triển nhanh, mạnh,
bền vững của tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa
phương, vì mục tiêu chung của quốc gia,
dân tộc, thì họ đã để lại một nhiệm kỳ lãnh
đạo đáng nhớ, đáng trân trọng. Còn thủ
trưởng mới nào mà đưa ra những ý tưởng
theo ý chí chủ quan, những chương trình
thiếu khoa học, những giải pháp thiếu khả
thi hay “bật đèn xanh” cho cấp dưới triển
khai, thực hiện những dự án, đề án nào
đó chỉ mang lại lợi ích cục bộ, lợi ích cá
nhân, làm phương hại đến lợi ích chung, thì
nhiệm kỳ lãnh đạo của họ nhanh chóng bị
chìm trong quên lãng, thậm chí bị lên án,
nguyền rủa trong dư luận.
Sau khi phân tích ngọn nguồn, thấu đáo
như vậy, vị chuyên gia đáng kính đã “gút” lại
vấn đề: Nói tóm lại, người đứng đầu ngoài
trình độ, tài năng, tinh thần xả thân, còn phải
có bản lĩnh, đạo đức, lương tâm và một lòng
một dạ vì dân, vì nước, chí công vô tư, dám
vượt lên lợi ích cá nhân, mới có thể ghi lại
một “dấu ấn nhiệm kỳ” tốt đẹp. Còn nếu ai
đó dù có trình độ, năng lực tốt, gặp đúng vận
hội và may mắn được giao trọng trách ở vị trí
đứng đầu, song chỉ màng danh lợi cá nhân,
vinh thân, phì gia, không hết lòng vì tập thể,
vì cộng đồng thì họ đang để lại một “dấu vết
nhiệm kỳ” khó gột rửa trong mắt nhân dân./.
Thiện Văn