Cần thấy
rằng khen chê là cần thiết, giúp các nhà làm phim có những sản phẩm tốt
hơn để phục vụ công chúng, song rất cần sự đánh giá công tâm và khách
quan, tránh sự việc bị đẩy quá giới hạn, gây hệ lụy khó lường.
Tác
phẩm điện ảnh chuyển thể hoặc lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học là một
xu thế được nhiều nhà làm phim ưa thích. Nhật báo Figaro (Pháp) từng đúc
kết: “Cứ 5 phim lại có một chuyển thể từ sách”.
Tại Việt Nam,
trong suốt chặng đường 70 năm phát triển của nền điện ảnh cách mạng Việt
Nam, công chúng yêu nghệ thuật thứ 7 đã thưởng thức nhiều bộ phim đặc
sắc được “khơi nguồn” từ những tác phẩm văn học nổi tiếng:
“Chị
Dậu” (chuyển thể từ tiểu thuyết “Tắt đèn” của Ngô Tất Tố), “Vợ chồng A
Phủ” (dựa trên tác phẩm cùng tên của Tô Hoài), “Mẹ vắng nhà” (chuyển thể
từ tác phẩm cùng tên của Nguyễn Thi), “Làng Vũ Đại ngày ấy” (chuyển thể
từ một số truyện ngắn của Nam Cao), “Mê Thảo-thời vang bóng” (chuyển
thể từ tác phẩm “Chùa Đàn” của Nguyễn Tuân),…
Thời gian gần đây,
nhiều tác phẩm văn học đương đại cũng được các đạo diễn quan tâm và đưa
lên màn ảnh như các bộ phim “Thiên mệnh anh hùng” (chuyển thể từ tác
phẩm “Bức huyết thư” của Bùi Anh Tấn), “Chuyện của Pao” (chuyển thể từ
tác phẩm “Tiếng đàn môi sau bờ rào đá” của Đỗ Bích Thúy), “Hương Ga”
(chuyển thể từ tác phẩm “Phiên bản” của Nguyễn Đình Tú), “Cánh đồng bất
tận” (chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của Nguyễn Ngọc Tư), “Tôi thấy hoa
vàng trên cỏ xanh”, “Mắt biếc” (chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của
Nguyễn Nhật Ánh), “Tro tàn rực rỡ” (chuyển thể dựa trên 2 truyện ngắn
của Nguyễn Ngọc Tư là “Tro tàn rực rỡ” và “Củi mục trôi về”)…
Cùng
với đó, nhiều tác phẩm văn học kinh điển tiếp tục được các nhà làm phim
thử sức như phim “Cậu Vàng” (lấy cảm hứng từ nhiều truyện ngắn của Nam
Cao); “Kiều” (lấy cảm hứng từ “Truyện Kiều” của đại thi hào Nguyễn Du),
và mới đây nhất là “Đất rừng phương Nam” (lấy cảm hứng từ tiểu thuyết
cùng tên của Đoàn Giỏi)…
Dù đặt nhiều kỳ vọng, gửi gắm nhiều tâm
huyết song không phải tác phẩm điện ảnh nào chuyển thể hoặc lấy cảm hứng
từ tác phẩm văn học cũng gặt hái được thành công như mong muốn.
Thậm
chí có những bộ phim ngay trong quá trình sản xuất đã vấp phải những ý
kiến trái chiều, thậm chí phê phán gay gắt. Như phim “Cậu Vàng” trước và
sau khi ra mắt liên tục bị nhận xét tiêu cực và nhận nhiều lời chê bai
về kịch bản lẫn kỹ thuật.
Đáng nói nhất là nhà sản xuất chọn chú
chó giống shiba của Nhật để vào vai cậu Vàng trong phim. Mặt khác, theo
đánh giá của người xem, bộ phim làm theo kiểu minh họa sống sượng trong
từng khuôn hình, từng phân cảnh gây ức chế cho khán giả. Sau 2 tuần ra
mắt, phim “Cậu Vàng” buộc phải rút khỏi hệ thống rạp chiếu vì không có
người xem.
Nhà sản xuất chấp nhận thua lỗ nặng nề khi bộ phim
đầu tư tới 25 tỷ đồng nhưng thu về khoảng 3,5 tỷ đồng. Cùng chung số
phận “bi thảm” phải kể đến phim “Kiều”. Ngay khi công chiếu, bộ phim đã
vấp phải phản ứng dữ dội của khán giả vì nhiều ý kiến cho rằng sử dụng
chữ quốc ngữ trong phim chưa sát với lịch sử, tạo hình nhân vật cũng như
trang phục không phù hợp.
Song “lỗi” nặng nhất của bộ phim,
theo đánh giá của nhiều khán giả, là đã làm sai nguyên tác văn học,
những chi tiết hư cấu rất khó chấp nhận, chưa kể một số “cảnh nóng” bị
đánh giá là dung tục, làm mất nét đẹp của Truyện Kiều.
Sau 18
ngày công chiếu tại các cụm rạp, “Kiều” đã phải chấp nhận rời “cuộc
chơi”, thu về gần 2,7 tỷ đồng trong khi theo nhà sản xuất phải đạt doanh
thu 100 tỷ đồng thì phim mới hòa vốn. Rõ ràng theo quy luật thị trường,
chính chất lượng và khán giả sẽ là yếu tố quyết định sự sống còn của
một tác phẩm điện ảnh.
Mới đây nhất, bộ phim “Đất rừng phương
Nam” vừa công chiếu cũng đã vấp phải sự phản ứng của người xem liên quan
đến trang phục của diễn viên không phù hợp, diễn biến của bộ phim không
sát với tác phẩm văn học, tên gọi của một số hội nhóm xuất hiện trong
phim khiến người xem có thể liên tưởng đến một số tổ chức nước ngoài,…
Đồng
thời có ý kiến cho rằng sự hư cấu trong phim đã làm sai lệch lịch sử.
Trên cơ sở tôn trọng, tiếp thu ý kiến của khán giả và góp ý, trao đổi
của cơ quan chức năng, đoàn làm phim “Đất rừng phương Nam” đã chủ động
đề xuất phương án chỉnh sửa một số chi tiết trong bộ phim, nhằm mang đến
cho khán giả những trải nghiệm tốt nhất.
Động thái này cho thấy
tinh thần cầu thị của đoàn làm phim song cũng không thể phủ nhận được
sự thiếu nhạy cảm, thiếu tinh tế của ê-kíp sản xuất trong việc xây dựng
kịch bản, dàn dựng bối cảnh, chỉ đạo diễn xuất,… nên đã tạo ra một tác
phẩm điện ảnh gây ra những cảm xúc tiêu cực cho một bộ phận khán giả.
Dù
biện minh với bất cứ lý do nào thì trách nhiệm để xuất hiện những chi
tiết có thể gây hiểu lầm cho khán giả cũng thuộc về chủ thể sáng tạo.
Hơn ai hết, đoàn làm phim “Đất rừng phương Nam” những ngày qua đã quá
thấm thía về điều này.
Sự việc đáng tiếc xảy ra với các bộ phim
như “Cậu Vàng”, “Kiều”, “Đất rừng phương Nam” chắc chắn sẽ là bài học
đắt giá cho các nhà làm phim. Thành công của nguyên tác văn học sẽ giúp
tác phẩm điện ảnh nhận được sự quan tâm của công chúng, song đây cũng là
“con dao hai lưỡi”.
Bởi lẽ nếu
nhà làm phim khai thác chất liệu từ văn học không tới, chỉ minh họa nửa
vời hoặc cải biên quá nhiều, không truyền tải được tư tưởng của nguyên
tác, thậm chí là làm sai lệch tác phẩm thì thiệt hại mà nhà sản xuất
phải gánh chịu là vô cùng lớn. Khi đó không chỉ là thất bại về doanh thu
mà còn bị ảnh hưởng nặng nề cả về uy tín, sự nghiệp.
Chuyển thể
hoặc lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học trao cơ hội và cũng đặt ra thách
thức cho các nhà làm phim trong việc sáng tạo ra một “phiên bản” khác
thông qua ngôn ngữ điện ảnh.
Thành công chỉ có thể đạt được nếu
tác phẩm điện ảnh vừa tôn trọng tinh thần, giá trị cốt lõi của nguyên
tác văn học, vừa mở ra một không gian sáng tạo mới cho các nhà làm phim,
phù hợp với xu thế thời đại, mang lại sự hấp dẫn và đáp ứng được nhu
cầu, thị hiếu của khán giả. Và thành công đó cũng mới thực sự bền vững,
tác phẩm điện ảnh mới có chỗ đứng lâu dài trong lòng khán giả.
Từ
diễn biến của vấn đề đã cho thấy tâm lý tiếp nhận của người xem có
“quyền năng” rất lớn đối với các tác phẩm điện ảnh nói chung cũng như
các bộ phim được chuyển thể hoặc lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học nói
riêng.
Dù muốn hay không người xem cũng sẽ nảy sinh tâm lý so
sánh, đối chiếu tác phẩm điện ảnh với nguyên tác văn học mà mình từng
say mê. Trong không ít trường hợp, ấn tượng, cảm xúc quá mạnh mẽ từ tác
phẩm văn học khiến nhiều người đặt kỳ vọng tác phẩm điện ảnh sẽ giúp
mình được trải nghiệm lại những cảm xúc mãnh liệt, tuyệt vời đó.
Những
cái hay cái đẹp được ấn định trong tâm trí nhiều người khiến họ không
dễ dàng chấp nhận phiên bản điện ảnh với những cách khai thác khác không
như họ hình dung, kỳ vọng.
Do đó trong một số trường hợp đã
xuất hiện những phản ứng thái quá, thậm chí cực đoan. Tất nhiên không
thể bắt buộc một cá nhân phải thay đổi ấn tượng, cảm xúc của mình đối
với nguyên tác văn học, nhưng thiết nghĩ cũng cần có sự tiếp nhận cởi mở
hơn với phiên bản điện ảnh.
Chúng ta không chấp nhận việc sáng
tạo của nhà làm phim đến mức làm sai lệch lịch sử, khiến nhân vật trở
nên méo mó, tuy nhiên việc tạo ra những tuyến nhân vật mới, mở không
gian mới, trải nghiệm mới phù hợp với tinh thần của nguyên tác văn học,
phù hợp với văn hóa, thời đại thì cũng cần được đánh giá và ghi nhận, vì
đó là tinh thần sáng tạo mà người làm điện ảnh cần phải có.
Bên
cạnh đó, nhà làm phim cần lắng nghe, tôn trọng cảm xúc của khán giả.
Ngược lại, khán giả cũng cần trao cơ hội cho nhà làm phim để tạo nên
không gian sáng tạo của riêng mình.
Đáng buồn là thời gian qua,
đã xuất hiện những cách hành xử chưa thực sự văn minh. Chỉ vì không tán
đồng một số chi tiết trong phim, với diễn xuất của diễn viên, một số
khán giả đã nặng lời mạt sát đoàn làm phim, miệt thị cá nhân, lôi cả
những chuyện đời tư để công kích.
Chẳng hạn, những ngày qua,
liên quan đến bộ phim “Đất rừng phương Nam” thay vì chỉ giới hạn ở việc
đánh giá, bình luận một cách công tâm, văn minh và thẳng thắn, diễn biến
của sự việc ngày càng trở nên phức tạp khi có người đã tung ra tin giả
“Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
yêu cầu nhà sản xuất phim ĐRPN (được nhiều người cho là viết tắt của
Đất rừng phương Nam) chỉnh sửa các nội dung dư luận phản ánh”.
Ngày
18/10, chỉ sau 5 ngày kể từ khi chính thức ra mắt, trên mạng xã hội
tràn ngập thông tin cho rằng bộ phim bị đình chỉ phát hành. Đồng thời
thông tin về việc “báo đài Trung Quốc đăng bài về phim Đất rừng phương
Nam và cảm ơn Việt Nam khi đã làm bộ phim về họ những năm 1920” cũng
được chia sẻ với tốc độ chóng mặt khiến dư luận vô cùng hoang mang. Tuy
nhiên, các nội dung trên đều là tin giả.
Các biểu hiện không lành
mạnh trên đây đã và đang tác động tiêu cực đến dư luận xã hội nói chung
và các nhà làm phim nói riêng. Chia sẻ của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên
phần nào đã nói lên tâm tư của những người làm điện ảnh Việt Nam: “Sự
tranh cãi là cần thiết và tích cực nhưng xin đừng cực đoan”.
Có
lẽ đây là thời điểm rất cần các nhà làm phim, các đơn vị quản lý nhà
nước, cơ quan chức năng và khán giả bình tĩnh, tôn trọng, lắng nghe nhau
một cách thiện chí và cầu thị, công tâm và khách quan.
Trên cơ
sở đó, những khúc mắc sẽ được giải quyết thỏa đáng. Và đây cũng là một
trong những yếu tố cần thiết góp phần xây dựng một nền điện ảnh Việt Nam
chuyên nghiệp, hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc./.
THI PHONG (nhandan.vn)