Hôm qua, trong một bài báo đâu đó vô tình đọc được, tôi đã được nghe những lời tâm sự gan ruột của một em nhỏ bán vé số, đang phải sống một cuộc sống bần hàn. Em nói rằng, em chờ World Cup để được xem những thần tượng sân cỏ của mình chơi bóng. Và em cũng nói rằng, em ước mơ sau này trở thành một cầu thủ như anh Ronaldo ở trời Tây.
1. Bốn năm trước, cũng trong những ngày hè như thế này, World Cup khai hội trên đất Đức - đất nước có nền kinh tế đứng thứ 3 trên thế giới. 4 năm sau, World Cup khai hội ở Nam Phi - đất nước mà cho đến những thập niên 90 của thế kỷ trước vẫn còn làm cả thế giới kinh hoàng với nạn phân biệt chủng tộc, mà một trong những hình ảnh đau đớn của nó đã được "chộp" lại trong một bức hình có tên "Thắt cổ" của nhà nhiếp ảnh người Mỹ Kevin Carter.
Bức hình ấy mô tả cảnh hành quyết dã man trên đường phố, nơi mà người ta gí lửa vào một vòng dây tẩm dầu, quấn quanh cổ một nạn nhân. Và bây giờ, 3 ngày trước khi VCK World Cup diễn ra ở Nam Phi, đã có 3 nhà báo nước ngoài bị "gí súng vào người", và bị cướp bóc không thương tiếc.
Nói thế để thấy rằng, mặc dù đã phát triển hơn rất nhiều nhưng Nam Phi nói riêng và châu Phi nói chung vẫn là một lục địa còn nhiều lạc hậu. Cái lục địa mà sự bạo loạn, bệnh tật và nghèo khó vẫn đang tiếp tục diễn ra.
Khi trái bóng World Cup lăn trên một lục địa như vậy thì trái bóng World Cup dường như cũng mang trong nó cái sứ mệnh cứu rỗi tâm hồn. Liệu chăng, nhờ trái bóng World Cup, nhờ vẻ đẹp của các trận đấu, mà những tâm hồn châu Phi sẽ có một dịp được thăng hoa, bay bổng? Liệu chăng, nhờ một VCK World Cup với rất nhiều những sự hấp dẫn được kỳ vọng mà những tâm hồn châu Phi sẽ có những khoảnh khắc "thoát thế", để chạy trốn một hiện tại bần hàn?
Ngày khai hội bóng tròn cũng là ngày mà cả thế giới hy vọng về một sự cứu rỗi mà World Cup có thể mang đến cho Lục địa Đen.
2. Nếu câu chuyện ấy có phần xa xôi và vĩ mô quá thì hãy trở lại với chính chúng ta, và sống với chính những câu chuyện ở đất nước Việt Nam mình. Hôm qua, trong một bài báo đâu đó vô tình đọc được, tôi đã được nghe những lời tâm sự gan ruột của một em nhỏ bán vé số, đang phải sống một cuộc sống bần hàn. Em nói rằng, em chờ World Cup để được xem những thần tượng sân cỏ của mình chơi bóng. Và em cũng nói rằng, em ước mơ sau này trở thành một cầu thủ như anh Ronaldo ở trời Tây.
Ước mơ của em liệu có viển vông, xa xỉ quá không? Nào có quan trọng gì, điều quan trọng là với World Cup em sẽ được một dịp để vui, để bay bổng, để thắp lên nhiều hơn những mơ ước bé con trong lòng. Những dịp như thế, đời sống tinh thần của em chắc chắn sẽ đẹp hơn, và cuộc sống mưu sinh của em sẽ bớt nặng nhọc hơn rất nhiều…
Mà chẳng riêng gì em nhỏ ấy, chắc chắn là trên dải đất hình chữ S này, sẽ có những mảnh đời cơ cực, những số phận lầm than được một dịp bay bổng, rung ngân trong những ngày "cháy mình cùng World Cup".
3. Bóng đá vốn dĩ là một trò chơi, nhưng trò chơi ấy mang trong nó rất nhiều hàm lượng cái đẹp - cái mà nói như Dostoievski là "chỉ có nó mới có thể cứu rỗi thế giới, cứu rỗi tâm hồn".
Một ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức khai màn. Sẽ có bao nhiêu tâm hồn được "cứu rỗi" nhờ cái đẹp?./.
(Theo: Trịnh Phan Phan/CAND)