Loại bỏ hay giữ lại những lễ hội liên quan đến tục hiến sinh, nghi thức
“chém-chọi-đâm” động vật; làm sao để hạn chế tình trạng lộn xộn trong
các lễ hội vẫn là một vấn đề gây nhiều tranh cãi.
“Thuận theo tự nhiên”
Trở lại với quan điểm nhìn nhận về lễ hội cần xét đến nguồn gốc và ý
nghĩa nội tại của nó, giáo sư Trần Lâm Biền (Ủy viên Hội đồng Di sản Văn
hóa Quốc gia) cho rằng: Việc tiếp tục duy trì hay loại bỏ những lễ hội,
nghi thức này, hãy tôn trọng ý kiến của cộng đồng dân cư bản địa. Cụ thể, nhà nghiên cứu này bày tỏ, các phong tục, nghi thức cũng không phải là những điều bất biến.
“Theo thời gian, nếu nhận thức, tư duy của người dân những địa phương
này thay đổi (tức là họ cảm thấy không cần và không nên duy trì những
nghi thức như vậy trong lễ hội nữa) thì họ sẽ tự chấm dứt. Bởi thực tế,
cộng đồng dân cư đó - những người lưu giữ, thực hành lễ hội qua hàng
trăm năm tồn tại mới là chủ nhân thực sự của lễ hội,” ông Biền phân
tích.
Bên cạnh đó, phó giáo sư Nguyễn Văn Huy (Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa
Quốc gia) cho rằng: thay vì việc chỉ nhìn một chiều rằng những nghi
thức như đâm trâu, chém lợn là cách hành xử bạo lực, phản cảm và đề nghị
loại bỏ chúng, hãy đặt vấn đề về khâu tổ chức lễ hội.
“Lễ hội ra đời nhằm đáp ứng nhu văn hóa tinh thần của người dân địa
phương, là một trong những thành tố quan trọng của đời sống văn hóa cơ
sở. Mỗi lễ hội đều mang ý nghĩa riêng gắn với truyền thống, đời sống
tinh thần của địa phương đó. Bởi vậy, chúng ta không thể đặt vấn đề loại
bỏ lễ hội,” ông Huy nhấn mạnh.
"Hạn chế nâng cấp, mở rộng lễ hội"
Nhà nghiên cứu này cho rằng, nên “trả” lễ hội về đúng quy mô ban đầu của nó, hạn chế tình trạng nâng cấp, mở rộng lễ hội. Theo phó giáo sư Nguyễn Văn Huy, đây cũng là cách để không làm ảnh hưởng đến bản sắc của lễ hội.
Xuất phát từ thực tế đó, các nhà nghiên cứu cho rằng, một trong những
việc cấp thiết hiện nay là cung cấp đầy đủ những thông tin chính xác về
nguồn gốc, ý nghĩa, các nghi thức thực hành lễ hội cụ thể để cộng đồng
có nhận thức thổng thể về lĩnh vực này.
Lễ hội chém lợn ở Ném Thượng (Bắc Ninh) vẫn là câu chuyện gây nhiều tranh cãi.
Không thể phó mặc cộng đồng
Đứng ở một góc độ khác, giáo sư-tiến sỹ Ngô Đức Thịnh (nguyên Viện
trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Dân gian) cho rằng: lễ hội là của người
dân, được cộng đồng lưu giữ nên phải do người dân đứng ra tổ chức, vận
hành. “Tuy nhiên, không thể phó mặc tất cả cho cộng đồng. Các nhà quản lý,
giới chuyên môn nên có những khuyến nghị, tuyên truyền cụ thể để cộng
đồng hiểu và thực hành đúng. Cùng với đó, các địa phương cũng cần có
những chế tài nghiêm khắc để đảm bảo an ninh trong những dịp lễ hội,”
ông Thịnh nói.
Liên quan đến vấn đề này, ông Phan Đình Tân - Chánh văn phòng Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch cho biết cơ quan này đã giao các đơn vị chắc
năng phối hợp với các địa phương rà soát lại toàn bộ lễ hội; tham vấn ý
kiến các nhà khoa học về nguồn gốc, bản sắc và ý nghĩa của các lễ hội.
Trên cơ sở đó, bộ sẽ đưa ra những tiêu chí, khuyến nghị cụ thể với việc
thực hành những tục lệ này. “Ví dụ như, để vừa đảm bảo giữ được nguyên gốc ý nghĩa văn hóa của lễ
hội vừa không gây nên những dư luận trái chiều, ban tổ chức lễ hội nên
hạn chế số lượng người xem trực tiếp nghi thức hiến sinh. Việc này có
thể thực hiện ở khu vực riêng,” ông Tân nói.
Một nghi thức trong lễ hội đâm trâu. (Ảnh minh họa: TTXVN)
Mới đây, ngày 11/3, thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho
hay, cơ quan này đã ban hành công văn số 737/BVHTTDL-VHCS gửi sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về
việc chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội.
Theo đó, trước nhiều luồng ý kiến, dư luận xung quanh các lễ hội có
những tập tục gây tranh cãi như “chém lợn,” “đâm trâu,” Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tham vấn ý kiến cộng đồng, tổ
chức điều tra xã hội học, rà soát các lễ hội, đặc biệt là lễ hội còn duy
trì các tập tục gây phản cảm đang được cơ quan truyền thông cũng như dư
luận quan tâm./.
An Ngọc (Vietnam+)