(TG) - Một thể chế tốt đẹp, một xã hội văn minh cần phải quan tâm cả những người giữ chức vụ và những người có chức danh, tránh tình trạng ứng xử thiên vị theo kiểu “nhẹ như bấc, nặng như chì” khiến cho “sĩ phu ngoảnh mặt” - một trong 5 nguy cơ có thể làm tiêu tan xã tắc mà tiền nhân từng cảnh báo.
1. Gặp lại người bạn thân,
anh kể câu chuyện của
mình. Mới đây về quê, mẹ bạn
ở tuổi bát tuần, hỏi: “Con có
khỏe không, hai cháu có ngoan
không?”. Trong khi bạn cảm thấy
vô cùng thân thương, ấm áp khi
nhận được câu hỏi thăm ân tình
của mẹ, thì đứa cháu trai nói
với bà nội: “Hình như bà hơi lẩm
cẩm rồi. Chú cháu lúc nào chả
khỏe mà bà cứ hỏi mãi câu ấy
làm gì. Mỗi lần chú về thăm quê
thì bà nên hỏi chú đã thăng quan
tiến chức chưa thì chú mới vui
lòng chứ!”.
Vừa lúc đó, anh trai bạn tiếp
lời: “Cháu nói đúng đấy bà ạ.
Chú út nhà ta chả chịu phấn đấu
để có địa vị trong cơ quan, thì
có mấy ai để mắt tới đâu”. Rồi
anh trai bạn nói vừa như động
viên, vừa như khích bác: “Chú
vẫn được tiếng là hiền lành, học
hành giỏi giang, năng lực chuyên
môn tốt, nhưng chú không năng
động hơn trong các mối quan
hệ thì cả đời cũng an phận với
chức danh chuyên viên thôi”.
Đứa cháu bạn lại “khuyên” chú:
“Có chức vụ vẫn thích hơn chức
danh chú ạ. Vì khi mình có địa vị
thì khối kẻ ra luồn vào cúi, lại dễ
có thêm bổng lộc, làm ít mà vẫn
có thu nhập cao. Trong khi làm
chuyên viên thì quanh năm bận
rộn, nếu nỗ lực lắm thì cũng có
thể làm được vài ba công trình,
giải thưởng được cấp trên khen ngợi, nhưng tiền thưởng chả
đáng là bao. Đấy là chưa kể chú
có chức vụ thì con cháu sau
này mới hy vọng được nhờ vả
chú chứ!”.
Nghe vậy, bạn chỉ cười trừ mà
không khỏi chạnh lòng, vì chính
người thân của mình cũng bị
ảnh hưởng tâm lý xã hội vẫn coi
trọng chức vụ hơn chức danh.
2. Ai là dân công sở, “người
Nhà nước”, khi lâu ngày
gặp lại bạn bè, người thân
quen, sau những câu hỏi thăm
xã giao, thường nhận được
những câu hỏi như: “Đã lên
chức chưa”?; “Ngồi ở ghế mới
chưa?”; “Sắp đổi bảng tên chức
vụ chưa”?; chứ ít khi thấy người
khác hỏi: “Cậu có làm việc tốt
không, công trình khoa học đã
xong chưa, có đạt giải thưởng gì
mới không?”…
Những câu hỏi ấy, dù vô tình
hay hữu ý, dù vô tư hay mong
muốn thật lòng, thì cũng ít nhiều
tạo ra một áp lực vô hình đối
với những công chức, viên chức
chỉ có chức danh mà không giữ
chức vụ.
Tại sao trong xã hội hiện
thời, rất nhiều người, nếu không
muốn nói là đại đa số vẫn quan
niệm được thăng quan tiến chức
mới là người công thành danh
toại và được xã hội nể vì, trọng
vọng? Tâm lý xã hội này có thật
sự tích cực hay không?
3. Với mong muốn có câu
trả lời thấu đáo về vấn
đề này, tôi đã hỏi chuyển một
chuyên gia văn hóa. Ông kể lại
câu chuyện “Hội đồng bô lão”
trong vở chèo cổ “Quan Âm Thị
Kính” nổi tiếng. Hội đồng bô lão
này gồm ba ông: ông Mù, ông
Câm, ông Điếc. Dù bị khuyết
tật cơ thể, không hoàn hảo về
nhìn, nói, nghe, nhưng cả ba ông
này vẫn được cả làng “vị nể”, vì
có cái quyền phán quyết, bắt
phạt cô Thị Mầu chửa hoang!
Lại có thêm lộc “ăn trên ngồi
trốc” chứng tỏ cái địa vị xã hội
- dẫu chỉ ở cấp làng - vẫn được
không ít người dân vô tư - ngây
thơ “sủng ái, trọng vọng” đến
nhường nào!
Rồi vị chuyên gia phân tích,
dân ta có cả ngàn năm sống
trong xã hội phong kiến, cho nên
về cơ bản là không có quyền
tự do. Chỉ có giới quan lại, từ lý
trưởng trở lên, mới được ví như
“dân chi phụ mẫu” (cha mẹ của
dân) đứng ở cái thế “thượng
phong” được quyền chăn dắt, dạy
bảo, điều khiển nhân dân. Trong
khi truyền thống khoa bảng thời
xưa, người ta đi thi chỉ nhằm mục
đích đỗ đạt để được về làng “vinh
quy bái tổ”, “võng anh đi trước,
võng nàng theo sau” rồi ra làm
quan suốt đời “ăn lộc vua, hưởng
lộc nước”. Từ đó đến nay, nói
đến quan chức là nói đến bổng
lộc, nói đến vị trí “ăn trên ngồi
trốc”, thế nên rất nhiều người đã
tìm mọi cách để “mua quan bán
chức” hòng có cái địa vị xã hội
vừa dễ có điều kiện “vinh thân
phì gia”, vừa dễ bề “mát mày mát
mặt” với thiên hạ!
Sau khi trò chuyện, vị chuyên
gia văn hóa nói với tôi như một
lời cảm thán: Một khi xã hội
mà vẫn quá đề cao quan chức,
coi trọng chức vụ (cán bộ lãnh
đạo, quản lý) hơn chức danh
(giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học,
chuyên gia, chuyên viên, bác
sĩ, kỹ sư…) thì nạn “chạy chức”,
“chạy quyền” sẽ không bao giờ
được giải quyết triệt để. Vẫn
biết vai trò “một người lo bằng
cả kho người làm” là không nên
xem nhẹ, nhưng trong thời đại
tri thức hiện nay, nếu không có
cơ chế, chính sách thiết thực,
khả thi để nuôi dưỡng, thu hút,
trọng dụng, phát huy ưu thế của
đội ngũ nhà khoa học, tri thức
(những người chỉ có chức danh,
mà không giữ chức vụ) thì nguy
cơ tụt hậu của đất nước với thế
giới ngày càng xa. Một thể chế
tốt đẹp, một xã hội văn minh
cần phải quan tâm cả những
người giữ chức vụ và những
người có chức danh, tránh tình
trạng ứng xử thiên vị theo kiểu
“nhẹ như bấc, nặng như chì”
khiến cho “sĩ phu ngoảnh mặt”
- một trong 5 nguy cơ có thể
làm tiêu tan xã tắc mà tiền nhân
từng cảnh báo.
Thiện Văn
_______________________
Bài đăng TCTG in số 5/2019