(TG) - "Bệnh thành tích” là những suy nghĩ, nhận thức, thái độ, hành vi cố bám theo, chạy theo thành tích một cách bất thường xảy ra trong mỗi cá nhân, tổ chức, làm ảnh hưởng và gây tác hại đến sự phát triển lành mạnh của xã hội.
Hai nhà ngôn ngữ học
ngồi trò chuyện. Một người
khơi mào:
- Tại sao dư luận
gần đây nói nhiều đến cụm
từ “bệnh thành tích”?
- Là bởi nó xuất hiện
trong không ít lĩnh vực, tổ
chức, cá nhân. Điều này đã
được Nghị quyết Trung ương
4 khóa XII chỉ ra.
- “Thành tích” vốn là một
từ rất đẹp, rất ý nghĩa; là
một trong những động lực
thôi thúc mỗi cá nhân, tập
thể nỗ lực phấn đấu. Nội
hàm của từ “thành tích”
đáng trân trọng, tại sao lại
gắn với từ “bệnh”?
- “Bệnh” hiểu theo nghĩa
đen là “trạng thái của cơ
thể khi có sự biến đổi có
hại cho sức khỏe”, nghĩa
bóng là “trạng thái tư tưởng
không lành mạnh”. Như vậy,
“bệnh thành tích” là những
suy nghĩ, nhận thức, thái độ,
hành vi cố bám theo, chạy
theo thành tích một cách
bất thường xảy ra trong mỗi
cá nhân, tổ chức, làm ảnh
hưởng và gây tác hại đến sự
phát triển lành mạnh của
xã hội.
“Bệnh thành tích”
thường được biểu hiện ở
mấy cấp độ:
1. “Ham thành tích” là
sự yêu thích thành tích một
cách say mê. Đây là triệu chứng nhẹ của bệnh thành tích.
Những cá nhân, tổ chức có
biểu hiện này cơ bản cũng có
tinh thần, động cơ phấn đấu
theo chiều hướng khá tích cực,
nhưng vì quá mải mê mà có
lúc không tỉnh táo nên có thể
không đạt được thành tích đích
thực như mong muốn.
2. “Sính thành tích” là sự
ưa chuộng thành tích một
cách quá đắm đuối. Đây là
triệu trứng khá nặng của bệnh
thành tích, nó biểu hiện ở
chỗ: làm gì cũng chỉ nghĩ đến
thành tích, coi thành tích như
là “động lực duy nhất” để thực
hiện mục tiêu nào đó, đạt
được ý đồ nào đó đã vạch ra.
3. “Nghiện thành tích” là
mức độ “say” thành tích như
một thói quen khó bỏ. Đây
là triệu trứng nặng của bệnh
thành tích, nó được thể hiện
ở những thái độ, hành vi chỉ
mải miết, quyết liệt “theo,
đeo, bám, đuổi” thành tích
bằng mọi giá, mọi cách, kể cả
những cách tiêu cực mà chủ
thể “nghiện thành tích” cũng
không hề mong muốn.
4. “Sùng thành tích” là mức
độ tôn thờ, sùng bái thành tích
một cách cực đoan, mù quáng.
Đây là biểu hiện nặng nhất của
bệnh thành tích. Trong trường
hợp này, người ta coi thành
tích như “chìa khóa vạn năng”
giải quyết mọi vấn đề, là “bệ đỡ” và “con đường ngắn nhất”
để đạt được “tiền tài danh
vọng” mà bất chấp cả luân
thường đạo lý.
Trong bốn cấp độ trên,
“ham thành tích” có thể được
coi là một chất “kích thích”,
một thứ “men say” tạo động
lực phấn đấu cho mỗi cá nhân,
tổ chức trong cuộc sống, học
tập, lao động và công tác.
Song, ham cũng phải có “điểm
dừng”, hướng tới thành tích là
đáng khuyến khích nhưng cần
phù hợp với khả năng, thực lực
của chủ thể Còn ba mức độ “sính,
nghiện, sùng” thành tích đều
là biểu hiện của sự biến dạng,
méo mó trong tư duy và hành
động, suy nghĩ và việc làm,
thái độ và hành vi của chủ thể.
Hậu quả của nó là làm lệch lạc
động cơ phấn đấu, lệch chuẩn
các giá trị đạo đức - văn hóa
và lệch hướng mục tiêu thi
đua chân chính, dẫn đến làm
xói mòn niềm tin cho xã hội,
bởi ranh giới thật-giả, thực-hư,
đúng-sai, tích cực-tiêu cực…
dễ bị xóa nhòa, lẫn lộn.
- Nguyên nhân sâu xa dẫn
đến “bệnh thành tích”?
Một trong những lý do
dẫn đến thực trạng này là do
cơ chế, chính sách còn nhiều
khe hở, lỗ hổng khiến cho
“bệnh thành tích” như một thứ
“dịch” nảy sinh, dễ lây lan, gây tác động tiêu cực đến chiều
hướng phát triển lành mạnh
của xã hội. Mặt khác, tâm lý
háo danh, chuộng hình thức,
thích phô trương và nhất là tư
tưởng “con gà tức nhau tiếng
gáy”, kèn cựa địa vị, đố kỵ thứ
hạng… cũng là “vi rút tai hại”
khiến cho “bệnh thành tích”
càng có nguy cơ lan rộng.
Như vậy, “bệnh lý” của
“bệnh thành tích” đã được
giải phẫu. Triệu trứng gây
bệnh đã được chỉ ra, tác hại
của nó cũng đã nhìn thấy. Vậy
nên, việc cần kíp hiện nay là
phải kiên trì, kiên quyết loại
bỏ căn bệnh này ra khỏi mỗi
cá nhân, tổ chức để góp phần
làm lành mạnh văn hóa chính
trị, văn hóa công quyền và
văn hóa xã hội.
Thiện Văn