(TCTG) - Đà Lạt đang đi qua mùa mưa, mùa khô ngấp nghé trên từng ô cửa sổ mở lòng trao gởi tình đời. Phố dường như đang đông đúc hơn để lại chuẩn bị đón một mùa Noel nữa lại về.
Đã từng tới Đà Lạt, dù một lần hay đã nhiều lần, hẳn bạn cũng như tôi sẽ vẫn còn như dang dở lời hẹn sẽ quay lại nhé Đà Lạt ơi. Một Đà Lạt sương mù với những huyền thoại tình sử đã được khắc ghi trong tâm hồn mỗi người. Đà Lạt ấy được thiên nhiên ban tặng tiết khí trong lành, giọt nắng pha lê vào mùa khô và hạt mưa nhẹ như tơ giăng mắc nơi góc phố, tán thông xen giữa lớp lớp mái biệt thự âm trầm... Đà Lạt nồng nàn nhiệt đới lại vẫn dịu dàng mát mẻ Âu châu.
|
Ảnh: Minh Thế |
Tôi đến Đà Lạt vào chiều mưa cuối thu, giăng giăng những sóng mưa nhẹ như tơ mành, mong manh đến độ chỉ cần lỡ một hơi thở dài đã làm chúng quấn quýt không biết rơi hướng nào. Chỉ cần khẽ đưa môi đón lấy, chạm vào, hay đưa tay hứng, quàng ôm vào lòng… đó là mưa Đà Lạt. Dù lần đầu đến với Đà Lạt, nhưng nỗi nhớ thì đã được gói ghém cẩn thận trong chiếc hộp mang tên “tương lại”, của những thế kỷ nhớ nhung…
|
Ảnh: Minh Thế |
Dẫu là mùa mưa, dẫu thiếu vắng nắng trời, Đà Lạt vẫn nguyên một nét đẹp lạ lùng rập rờn chiêng chao trên từng nẻo đường uốn lượn, từng nóc nhà khuất nửa trong sương. Những bụi hoa ven đường, dưới sân nhà, chân tường làm dấu nhấn mặn mà chào người tới… Gió như da diết đưa vị ngọt ngào của nước mưa, mùi ngai ngái của hoa, của núi rừng hòa vào tâm hồn người tha hương. Những tà áo xanh thiếu nữ thướt tha ẩn hiện cho phố núi thành niềm yêu, thành nỗi lòng bâng khuâng xao xuyến, vấn vương mãi.
Đã nhiều người đến Đà Lạt chỉ để đi dạo quanh Hồ Xuân Hương trong đêm lạnh, hay chỉ để uống ly cafe đen nóng mỗi sáng sớm, nhâm nhi ly sữa đậu nành nóng hổi trên tay, trong cái rét căm căm buổi đêm. Bao người đã qua đây, quay về đây đơn giản là để nhớ lại một kỷ niệm sâu sắc nào đấy trên xứ sở của những kẻ yêu này.
Đà Lạt chợt thân thương quá dù chưa kịp thôi lạ lẫm. Tôi như đứa trẻ lạc đường trên chính đất mẹ, vỡ òa nỗi nhớ những ngọt ngào âu yếm xưa sau...
Vượt những khúc quanh co như giải lụa đào vắt qua đồi núi trập trùng, ta bắt gặp những đồi thông ngút ngàn lao xao vẫy gió chào đón người tới xứ cổ tích ngàn hoa. Ngập trong muôn hồng ngàn tía, ta say ngắm, say mơ, thả lòng mơn trớn, nũng nịu với hoa, với lá hóa thân từ hồn đất xứ Cao Nguyên này.
|
Ảnh: Minh Thế |
Khó mà tìm được ở đâu một màu nắng như đặc sản ở Đà Lạt. Một ngày nắng trọn vẹn giữa mùa mưa, Đà Lạt trao tôi một nụ cười ấm lạ. Nắng Đà Lạt không nồng nã như Hà Thành, chẳng chói chang lối Sài Thành. Nắng xứ này mang hơi ấm không đối lập mà song hành với hơi lạnh se se, dịu nhẹ, thật khó để diễn đạt, nó giống như hơi ấm của người yêu truyền qua đôi bàn tay vào một buổi chiều chớm lạnh, rõ ràng mà mơ hồ, cụ thể mà mà không thể gọi thành tên. Người ta vẫn mặc áo ấm đi trên đường mặc dù cả phố núi đang choàng lên màu vàng dịu của nắng. Nắng Đà Lạt kết từ muôn triệu sợi vàng trong óng, đỗ xuống mảng cỏ xanh, thảm hoa lớn nhỏ lung linh, lung linh. Màu nắng thủy tinh ấy chỉ có được ở những nơi không khí trong suốt, để sánh cùng gam tươi mới của cây lá dịu dàng và mây trắng bông trên nền trời xanh miên man. Người ta truyền nhau rằng Đà Lạt là một trong số những nơi ít ỏi của Việt Nam cùng với Tam Đảo, Sapa có thời tiết bốn mùa trong một ngày. Sáng sớm Đà Lạt là cái nắng ngai ngái của mùa xuân, buổi trưa là không khí nồng nàn mùa hè, chiều về là man mác lạnh của thu và đêm xuống sẽ chìm giữa hơi lạnh se sắt mùa đông. Hèn chi từng lưu truyền giả thuyết về nguồn gốc cái tên DALAT: Dat Aliis Laetitiam Aliis Temperiem (tiếng La Tinh, có nghĩa là: cho người này niềm vui, cho người kia sự mát lành).
Trước một Đà Lạt với những biệt thự cổ nép mình bên những đồi thông tĩnh mịch, ta ngỡ ngàng tưởng đi lạc vào một “Paris” giữa đất Việt. Đây nhà thờ Chánh tòa (nhà thờ Con Gà), kia Khách sạn Palace (khách sạn năm sao duy nhất ở Đà Lạt). Xa xa, tháp bút Trường cao đẳng Đà Lạt như đang vươn mình với lên nền trời xanh, nét thẳng đứng với mái đá đen của tòa tháp đối lập với nét cong và màu gạch đỏ của tường nhà, mạnh mẽ mà uyển chuyển. Trong sự thâm trầm của không gian, vượt lên thói vô tình của thời gian, vẫn như vẹn nguyên cổ kính một sân ga. Ga Đà Lạt được xem là nhà ga đẹp nhất ở Đông Dương. Ở đây còn lưu giữ một đầu máy cũ và vẫn còn một tuyến tham quan ngắn (khoảng 7km) đến khu vực Trại Mát. Ta mê mẩn khi ngồi trên toa xe để trôi vào cảnh thiên nhiên tươi đẹp.
|
Ảnh: Minh Thế |
Đà Lạt như càng dịu dàng, duyên dáng theo những nét lượn của ngàn hoa dâng tràn phố núi. Rồi những địa danh mang chuỗi âm thanh ngân trìu mến: rừng Ái Ân, đồi Mộng Mơ, thung lũng Tình Yêu…, những cái tên gợi chút lòng day dứt: Hồ Than Thở, đồi Địa Đàng, đồi thông Hai Mộ, Lang Biang.... Những khúc âm vang tình sử giữa chốn Đà Lạt thơ mộng ấy xô sóng vào lòng người, để rồi biết bao kẻ không thể cưỡng lòng đến với trái tình trọn vẹn.
Cứ thế, hoa và tình phố là hai thứ không tách rời nhau, không thể không cùng ào về khi nghĩ tới Đà Lạt.
Người ra đi chẳng nỡ ly biệt hẳn, cứ phải quay chân trở lại cũng bởi cái dịu dàng êm ái từ giọng nói đến lòng hiếu khách của người dân phố núi này. Nếu bạn được một lần nghe giọng người Đà Lạt chỉ đường hẳn bạn sẽ nghĩ mình đang đi trong một bản nhạc có cung bậc, nốt lên, nốt xuống, nốt trầm nốt bổng. Tròn âm, rõ tiếng mà mềm, mà thanh, mà nhẹ đến nao lòng. Đó là tiếng người Đà Lạt!
Đà Lạt đang đi qua mùa mưa, mùa khô ngấp nghé trên từng ô cửa sổ mở lòng trao gởi tình đời. Phố dường như đang đông đúc hơn để lại chuẩn bị đón một mùa Noel nữa lại về.
Đà Lạt ơi! Chưa dám nhận đủ yêu để trở thành tri kỷ, chưa dám nhận đủ thương để gắn bó cả cuộc đời. Ta vẫn phải ra đi, để có thể được trở lại, như tìm về những khoảng lặng giữa bộn bề lo toan và tìm thấy Đà Lạt như người bạn tri kỷ âm thầm nhưng thấu hiểu sánh vai trong đêm mưa. Xin gửi lại Đà Lạt ngày hôm qua nỗi nhớ, gửi cho ngày mai niềm hy vọng, và ta sẽ sống ngày hôm nay bằng trọn vẹn những cảm xúc từ trái tim mình! Đà Lạt…/.
Phương Nguyên