Bạn có khi nào lắng nghe “tiếng nói”của
giao thừa? Vào thời khắc chuyển từ năm cũ sang năm mới, theo quan niệm
của người phương Đông, như có một khoảng lặng, thật tĩnh lặng. Thời khắc
đó, ngắn thôi, vạn vật như nín lặng, đất trời như ngừng dịch chuyển…
Và con người nữa, như rơi vào trạng thái nhẹ bẫng, thanh tịnh. Cái thời
khắc phút giây ấy trong mỗi con người có sự chuyển đổi trạng thái thật
lạ. Bỗng thấy an nhiên, điềm tĩnh, bỗng trở lại cái chức năng thiên bẩm
tự điều chỉnh, cân bằng bản ngã. Con người bỗng có cái nhìn vị tha, hồn
nhiên, trong trẻo, tỏ ra nghiêm khắc với bản thân mình nhưng lại hào
phóng với người thân, cộng đồng và ưu ái với vạn vật. Cái giây phút giao
thừa, vạn vật cựa mình tiếp nhận nguồn sinh lực mới để bước sang năm
mới, con người giao hòa với trời đất và bỗng khát vọng hài hòa với vạn
vật, hài hòa với chính bản ngã…
Trong trạng thái khát vọng hài hòa khiến
ta suy ngẫm bao điều…Người xưa-bậc đại khai quốc công thần Ức Trai
Nguyễn Trãi từng đau xót đúc kết: Phúc họa hữu môi phi nhất nhật…
Họa phúc có nguồn, phải đâu một buổi… Cái sự hài hòa là cái phúc, không
phải muốn là có ngay được. Cái sự bất hòa là cái họa, cũng không phải
bất chợt bất ngờ trong ngày một ngày hai. Không có chuyện họa từ trên
trời rơi xuống, cũng không có chuyện phúc từ dưới đất chui lên. Phúc họa
có nguồn, tích tiểu thành đại, đến vận đến hồi là phát xuất, nhãn tiền.
Hãy nhìn các sự kiện trong năm Nhâm Thìn vừa qua… Hãy nhìn những sự kiện
tự nhiên, xã hội trong nhiều năm qua... Hãy nhìn rộng ra trên khắp quả
địa cầu. Những xung đột, bất ổn vẫn hàng ngày hàng giờ làm xáo trộn cuộc
sống yên bình của con người lương thiện và đe dọa sự an lành của trái
đất này. Những động đất, sóng thần, lũ ống lũ quét gây nên thảm họa kinh
hoàng… Những bão nhiệt đới, bão cát, bão tuyết… ở cấp độ khủng khiếp
chưa từng có… Những rét đậm, rét hại, rét độc, nắng nóng kéo dài bất
thường… Những thứ bệnh hiểm nghèo, bệnh lạ khiến giới y học đau đầu, bó
tay… Không bình thường, cũng chẳng phải ngẫu nhiên. Họa phúc có nguồn.
Nguồn sâu xa là từ lòng tham của một hay vài cá nhân, một hay vài nhóm
người mà khuynh loát, lệch lạc trật tự vốn yên bình, hài hòa của thế
giới. Lòng tham là nguyên nhân dẫn đến sự bất hòa, bất ổn và hỗn loạn,
gây nên những hiện tượng kỳ dị, bất thường, trái lẽ tự nhiên.
Lại ngẫm trong những câu chuyện hàng
ngày. Đất nước thừa thóc gạo, xuất khẩu mỗi năm nhiều triệu tấn, đứng
hàng nhất nhì thế giới, mà trẻ em vùng cao vẫn cơm độn sắn độn khoai….
Nam thanh nữ tú sống nơi thị thành đua thời trang hàng hiệu, mỗi bộ cánh
hàng chục triệu đồng, mà trẻ em vùng núi mùa đông chân không giày dép,
áo quần phong phanh đến lớp. Tết này, có người được thưởng nhiều trăm
triệu đồng, nhưng nhiều người, cũng là công nhân, viên chức, lại chưa
biết đến khái niệm thưởng tết. Lại cũng chuyện tết. Mấy năm rồi, người
ta đua nhau lên rừng đào bứng những cây mai, cây đào cổ thụ, thỏa mãn
thú chơi của tầng lớp thừa tiền. Một mai, không xa nữa đâu, đào rừng,
mai rừng cùng với những kỳ hoa dị thảo của rừng núi một thời sẽ chỉ còn
trong hoài niệm. Rồi nữa, không ít người bỏ ra nhiều chục triệu đồng mua
một cây đào trưng mấy ngày tết chỉ để được tiếng hơn người, trong khi
còn biết bao người ngày cận tết vẫn chưa chắc năm nay có tết… Những câu
chuyện thường ngày đó là biểu hiện của sự thiếu hài hòa, tích cóp mỗi
ngày, mỗi ngày, dầy thêm mầm mống bất hòa, bất ổn…
Lại ngẫm chuyện thường ngày…
Trong những tháng cuối năm vừa rồi,
trong những tháng cuối của nhiều năm trước, nhiều đoàn người, trong nam
ngoài bắc, ngược vùng cao, không phải để thưởng ngoạn vẻ đẹp núi rừng,
mà là làm cái việc giúp người nghèo và trẻ em nơi này đồng tiền bát gạo,
tấm áo mảnh chăn đặng vượt qua mùa giáp hạt và những ngày đông nghiệt
ngã…
Cũng lại ngẫm chuyện thường ngày…
Những ngày đông rét đậm rét hại trước
sáng xuân này, ai từng đến Thủ đô Hà Nội, không thể quên hình ảnh nữ
cảnh sát giao thông giữa trời mưa phùn giá rét cứ tươi tắn, điềm tĩnh,
tự tin điều khiển, phân luồng giao thông. Giữa cái nhộn nhạo có phần hỗn
loạn, xô bồ của giao thông nơi người đông đường chật, hình ảnh nữ cảnh
sát giao thông tươi tắn, điềm tĩnh kia lại có sức lan tỏa lạ thường, làm
dịu bớt cái sức nóng của tranh đua, chen lấn, giành giật của người đời.
Mỗi một việc làm đẹp, mỗi một cử chỉ
thân thiện, tích cóp hàng ngày, hình thành nên cái đức cù lao, cái khí
xuân trong mỗi con người, để trở lại cân bằng, nhuần nhị, hài hòa…
Điềm tĩnh, suy ngẫm, trở về với trạng
thái hài hòa, con người trở nên tử tế, người hơn. Khi mỗi cá nhân biết
thế nào là đủ, biết đâu là điểm dừng, thì xã hội đâu còn mối bất hòa.
Như cách Đảng ta suốt mấy chục năm qua, và đặc biệt từ kỳ đại hội lần
thứ 11 lại đây đòi hỏi, phát động, cổ vũ mỗi tổ chức đảng và mỗi đảng
viên đấu tranh tự phê bình và phê bình, tự soi gương, rửa mặt hàng ngày
để mỗi đảng viên thực sự cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, là công
bộc của dân, là cách nhân văn để mỗi cá nhân của đảng trở lại hài hòa…
Hãy có những giây phút tĩnh lặng như
thời khắc giao thừa, để điều hòa, cân bằng, để trở về trạng thái thăng
bằng, để con người hài hòa với thiên nhiên, cá nhân hài hòa với xã hội,
cộng đồng, quốc gia hài hòa với láng giềng, thế giới…/.
Uông Ngọc Dậu/VOV