Ðể hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, đảng ủy xã nơi tôi ở, quyết định cho nâng cấp, mở rộng một số trục đường chính và toàn bộ đường nhánh trong các thôn xóm.
Công việc được tổ chức rầm rộ ngay từ đầu năm bằng một nghị quyết chuyên đề gửi đến từng chi bộ, quán triệt cho tất cả đảng viên. Phương châm là địa phương trích một phần ngân sách hỗ trợ làm mỗi ki-lô-mét 100 triệu đồng, còn lại các xóm huy động nhân dân đóng góp.
Khi nghe nói về cải tạo đường trong thôn xóm, gia đình nào cũng hào hứng, cho nên chỉ có vài buổi họp chi bộ, họp xóm là xong. Có chi bộ còn phấn đấu hoàn thành trước kế hoạch, để "lấy điểm" khi đánh giá phân loại cuối năm.
Ai ngờ, đầu xuôi mà đuôi không lọt được. Nguyên cớ là thế này, một số xóm, các hộ gia đình ở tản mạn, không theo quy hoạch nào cả. Nhà nọ cách nhà kia có khi chỉ mươi bước chân, nhưng cũng có những nhà cách nhau vài, ba trăm mét, đường đi lâu nay chỉ như lối chuột chạy; nhà nào cũng có tường bao. Muốn mở rộng đường thì phải phá tường, xây lui vào, mà chủ trương thì ngõ nhà ai nhà ấy tự giải phóng mặt bằng, hiến đất để mở rộng đường theo đúng quy định. Các hộ gia đình ở gần nhau, hoặc có đông lao động thì không sao, bởi đất họ phải hiến cũng ít; các hộ gia đình ở xa nhau mới nảy sinh tư tưởng, so bì. Cá biệt có gia đình còn bảo, lâu nay, đất nhà tôi tôi làm, đường nhà tôi tôi đi, có ai vào đây làm gì, chúng tôi không có người làm đâu. Thế là phong trào lúc đầu hừng hực khí thế, cứ nguội dần, chìm dần.
Hết quý I, đảng ủy xã đi kiểm tra mới biết chuyện, tổ chức giao ban, kiểm điểm việc triển khai thực hiện nghị quyết. Bí thư đảng ủy chất vấn bí thư chi bộ xóm bỏ dở dang công việc: Tại sao đồng chí không thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, động viên nhân dân, lại để xảy ra tình trạng như vậy?
Bí thư chi bộ giọng chắc nịch: Chúng tôi họp bàn cả rồi, thống nhất cả rồi, cứ thế mà làm. Không làm là lỗi do dân chứ không phải tại chúng tôi.
Nhiều người ngỡ ngàng trước câu trả lời thiếu trách nhiệm ấy. Một bí thư chi bộ khác đứng dậy: Ở xóm chúng tôi cũng có chuyện như thế, nhưng tôi cho họp chi bộ, họp xóm ngay để nắm tâm tư của bà con. Sau đó, chúng tôi thống nhất các gia đình không phải hiến đất thì đóng góp thêm một ít tiền (ngoài mức đóng chung để hỗ trợ gia đình hiến đất xây lại tường bao, chứ không bỏ mặc họ. Còn giải phóng mặt bằng, chúng tôi huy động toàn xóm cùng làm, vừa có khí thế, vừa giúp nhau làm dứt điểm từng khu vực, giao mặt bằng sạch cho bên thi công.
Cả hội trường vỗ tay tán thưởng.
- Nghị quyết đúng rồi, nhưng có làm được hay không là do cách tổ chức. Không sâu sát, không quyết tâm, không sáng tạo, không kịp thời giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện thì có hay đến mấy nghị quyết cũng chỉ nằm trên giấy. Ðồng chí bí thư đảng ủy xã nhấn mạnh khi kết luận hội nghị.
Theo Nhân dân