Thứ Ba, 26/11/2024
Nghiên cứu trao đổi
Thứ Sáu, 18/6/2010 20:53'(GMT+7)

Di tích quốc gia có nguy cơ thành... phế tích

Đoàn viên thanh niên tham quan hầm địa đạo

Đoàn viên thanh niên tham quan hầm địa đạo

Mặc dù chỉ cách trung tâm TP chưa đầy 10 km, nhưng di tích địa đạo đang có nguy cơ trở thành... phế tích.

Địa đạo giữa lòng thành phố

Đầu tiên ở Phú Thọ Hòa chỉ có hầm cá nhân, đào theo dạng thông thường. Năm 1947, Chi bộ tại Phú Thọ Hòa gồm các ông: Nguyễn Văn Tiễng, Lâm Quốc Đăng, Lê Thanh... chủ xướng đào địa đạo chống giặc Pháp và thống nhất chọn ấp Lộc Hòa vì đây là vùng cao, có nhiều cây rậm, địa hình phức tạp. Thời gian khởi đào giữa năm 1947.

Được đào theo lối “xây hầm xe lửa”, từ 2 điểm ở đầu, hai tổ đào thẳng về điểm trung tâm, cứ thế tiếp tục, đồng thời, nối hầm này qua hầm kia bằng con đường hầm, cụ thể là đào sâu xuống lòng đất ở đáy hầm bên này, rồi đào ngang sang, khi thấy hầm bên kia thì trở lại mở một miệng hầm ở đây. Cả hai miệng hầm dưới đáy đều có nắp đậy và cứ thế đào chạy theo địa hình địa vật (bên dưới các luỹ tre, mồ mả). Đất đào đem đổ ngoài ruộng hoặc vun thành luống trồng khoai. Miệng nắp hầm bằng bệ gỗ hình chữ nhật, chung quanh đóng ngàm giữ mép đất cửa hầm, kích thước 0,4m x 0,25m, dầy 0,1m, mặt phủ cỏ tươi. Mỗi hầm có 3 đến 4 lỗ thông hơi hình loa kèn, đáy quay xuống dưới rộng 0,2m, đỉnh trên mặt đất theo chiều nghiêng 45o. Ngoài ra, dưới đáy hầm đào một đoạn nông nhằm dẫn nước chảy vào chỗ trũng. Ròng rã 6 tháng liền địa đạo mới hoàn chỉnh, có chiều dài trên 600m từ ấp Lộc Hòa đến ấp Bình Long. Hầu hết miệng hầm thiết kế nằm trong bụi rậm hoặc lẫn lộn trong các mô đất và gò mối rất khó phát hiện. Địa đạo lúc nông, lúc sâu nhưng vẫn giữ khoảng cách giữa nóc hầm và mặt đất tối thiểu 2,5m, có đoạn hai tầng địa đạo chồng lên, trong đó có đoạn ngụy trang như ngõ cụt. 

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, địa đạo Phú Thọ Hoà được sử dụng để cất giấu vũ khí, tài liệu, che giấu cán bộ và ém quân... Nơi đây thường được các đơn vị đặc công biệt động của cách mạng dùng làm bàn đạp tấn công vào nội thành Sài Gòn.

Từ địa đạo Phú Thọ Hoà, quân và dân ta đã tiến hành nhiều đợt tiến công bất ngờ và hiệu quả, gây cho Pháp nhiều tổn thất to lớn. Tiêu biểu là trận đánh kho bom Bảy Hiền vào ngày 29.3.1948; trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất, tháng 12.1949; trận tiêu diệt đồn Phú Thọ Hoà; đồn Phạm Văn Tụng... Đặc biệt là hai trận đánh vào kho bom Phú Thọ Hòa 8.1952 và tháng 6.1954 gây kinh hoàng cho địch.

Miệng hầm địa đạo

Trong thời kỳ chống Mỹ, từ năm 1966,  bọn tề làng Phú Thọ Hòa đã hướng dẫn địch dùng xe ủi đất càn vào khu địa đạo, phá hủy vài đoạn địa đạo, lấy đi một số vật liệu lót đáy hầm. Năm 1967, giặc phát hiện hầm trong khu địa đạo và tiến hành phá hủy địa đạo. Từ đó, địa đạo bị lãng quên. 

Sau giải phóng, ngành chức năng Q.Tân Bình (cũ) đã tiến hành khôi phục lại địa đạo với chiều dài khoảng 100m theo đúng cấu trúc cũ tại số 139 đường Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú. Di tích địa đạo Phú Thọ Hòa đã được Bộ VH&TT (nay là Bộ VHTTDL) cấp bằng công nhận di tích theo quyết định số 1460 - QĐ/VH ký ngày 28.6.1996.

Cần được tôn tạo

Mặc dù là một di tích lịch sử độc đáo, có ý nghĩa rất quan trọng và có giá trị giáo dục truyền thống to lớn, thế nhưng địa đạo Phú Thọ Hòa chưa được quan tâm và tôn tạo. Đến địa đạo lúc này, người ta chỉ có thể chứng kiến một khung cảnh vắng lặng. Mới nhìn vào chỉ thấy đây là một khu đất trống chứ không hề mang tầm vóc của một di tích lịch sử. Nhà trưng bày di tích nằm khuất bên trong có diện tích khá nhỏ và hiện vật trưng bày nghèo nàn. Miệng hầm địa đạo “cửa đóng then cài”, nằm im lìm trong khu đất trống vẫn còn lẫn với mồ mả... Thỉnh thoảng đến các đợt sinh hoạt chính trị lớn trong năm thì mới có đơn vị liên hệ tham quan nhằm giáo dục truyền thống cho lớp trẻ. Và khi đó, khu trưng bày và miệng hầm địa đạo mới được mở cửa. 

Để tận dụng đất trống, Trung tâm Văn hóa - Thể thao Q.Tân Phú – đơn vị quản lý di tích đã tổ chức tại đây một câu lạc bộ thể dục thể thao với các môn như bóng đá, bóng chuyền, võ thuật, bi sắt... Nếu không nhờ tấm bảng tên, chắc không ai có thể nghĩ rằng tại đây có một di tích lịch sử hết sức độc đáo, thể hiện ý chí kiên cường của quân và dân Tân Phú trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Ông Ngô Văn Chung, Trưởng phòng truyền thống, Trưởng ban Quản lý Khu di tích lịch sử Địa đạo Phú Thọ Hòa cho biết: Không phải là Q.Tân Phú không quan tâm tôn tạo di tích mà là do gặp khó khăn về nguồn kinh phí. Dự tính trong tháng 9.2010, Khu di tích sẽ được khởi công xây dựng lại với các hạng mục: Tạo dựng cảnh quan, xây dựng đường đi, cống thoát nước, trùng tu lại hệ thống địa đạo, chỉnh trang lại phòng trưng bày. Kinh phí dự kiến là khoảng 4 tỷ đồng. Thế nhưng có đủ kinh phí để khởi động dự án trùng tu di tích đúng thời hạn hay không thì ông cũng... không biết.

Để phát huy giá trị lịch sử của địa đạo trong hai cuộc kháng chiến trước đây và giáo dục truyền thống cho lớp trẻ hiện nay, địa đạo Phú Thọ Hòa cần được tôn tạo, đầu tư xứng đáng với giá trị lịch sử của mình. Hơn nữa, nơi đây hoàn toàn có thể được xây dựng thành một di tích lịch sử - văn hóa có giá trị, trở thành điểm du lịch thu hút khách tham quan trong nước và quốc tế.

Quế Trâm-Báo Văn hóa

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất