Có thể nhận thấy rõ điều này qua tình trạng tranh cướp lộc tại các lễ hội, trong đó có cả các lễ hội tại Hà Nội.
Những thái quá trong nghi thức truyền thống
Tục
cướp lộc hoa tre tại hội Gióng đền Sóc Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) có
từ lâu đời, được ghi trong hồ sơ trình UNESCO công nhận hội Gióng là di
sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Theo nguyên gốc
ban đầu, sau khi kiệu rước giò hoa tre tiến lễ lên sân rồng tại đền
Thượng, dân làng làm lễ xong tiếp tục rước về đền Trình. Tại đền Trình,
khi làm lễ xong, chủ tế hô “tất lễ”, lúc đó người dân các thôn làng cùng
tranh lộc hoa tre. Dân gian quan niệm, ai được bông hoa tre hoặc một
sợi tua của hoa tre coi như được lộc Thánh ban đầu năm mới.
Chính
vì thế, nhiều năm qua, tục cướp lộc hoa tre không chỉ gói gọn trong
phạm vi các thôn làng trong vùng mà khách thập phương cũng tham gia cướp
lộc. Nhưng đáng nói, hành động lấy lộc không phải là chen nhau giành
lấy như xưa mà tranh cướp để lấy bằng được. Có nhiều năm, tại lễ hội đã
có người bị thương tích do kiệu hoa tre chưa về tới đền Trình nhưng
người đi hội đã xông vào cướp. Người cướp cố cướp còn người giữ cố giữ
bằng mọi giá, thậm chí sử dụng cả gậy gộc để bảo vệ và gây thương tích
cho không ít người.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa
Việt Nam: “Cái cướp ấy là cướp trong xã hội và không thể mang những hiện
tượng ấy vào lễ hội được, làm mất hết tính tâm linh của lễ hội. Cũng
chẳng có Thần, Phật nào phù hộ cho người dùng bạo lực để lấy được lộc
cả”. Mặc dù vài năm gần đây, Ban Tổ chức Lễ hội đã tăng cường lực lượng
bảo vệ lễ, hiện tượng cướp lộc dẫn đến thương tích không còn nữa nhưng
người dân vẫn tranh nhau xông vào cướp lộc gây sự lộn xộn tại lễ hội.
Hội
Gióng đền Phù Đổng (huyện Gia Lâm, Hà Nội) được tổ chức vào mùng 9
tháng 4 âm lịch hàng năm cũng có tranh cướp lộc. Lộc ở đây là những
chiếc chiếu khi ông Hiệu thực hiện xong nghi thức đánh cờ. Năm 2011, tại
hội Gióng Phù Đổng cũng xảy ra hiện tượng đánh nhau trong tranh cướp
lộc buộc chính quyền xã Phù Đồng phải thực hiện các giải pháp đảm bảo an
toàn. Cụ thể, chính quyền xã cho đào một hào nước sâu xung quanh khu
vực ông Hiệu đánh cờ hạn chế người dân vào tranh cướp lộc, không cho các
gia nhân dùng gậy gỗ bảo vệ ông Hiệu. Sau đó, cũng như hội Gióng đền
Sóc, hội Gióng đền Phù Đổng không còn hiện tượng đánh nhau nhưng hiện
tượng tranh giành lộc gây lộn xộn vẫn tiếp diễn.
Mới
đây nhất, tại lễ khai hội chùa Hương đã xảy ra việc một nhà sư phát lộc
cho người trảy hội khiến mọi người xô đẩy nhau để tranh giành lộc. Đáng
nói hơn, nhà sư còn đứng trên bục cao tung lộc xuống để mọi người bắt
tạo hình ảnh phản cảm tại chốn linh thiêng. Sư trụ trì chùa Hương đã yêu
cầu nhà sư này sám hối và quỳ hương. Tuy nhiên, sự việc này vẫn làm ảnh
hưởng đến một lễ hội kỷ cương, văn minh du lịch mà Ban Tổ chức lễ hội
đã xây dựng.
Ông Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm
Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên nhi đồng của Quốc hội cho
rằng, cứ lễ hội nào có nghi thức phát lộc, tán lộc là thường lễ hội đó
có sự lộn xộn, tranh cướp lộc. Đó chính là do nhận thức chưa đúng của
mọi người, muốn có lộc để có may mắn. Ông Nguyễn Viết Chức lý giải,
trong dân gian, cướp lộc trong lễ hội thường mang tính diễn xướng, mô tả
lại nghi lễ ấy chứ không có nghĩa là cướp giật như hiện nay ở một số lễ
hội. Ông Nguyễn Viết Chức khẳng định, Thánh thần chỉ phù hộ cho những
người hiền lành, đức độ, biết nhường nhịn chứ không phù hộ cho người nào
đi cướp cả.
Tạo sự lành mạnh trong lễ hội
Việc
tranh cướp lộc tại một số lễ hội ở Hà Nội cũng như các lễ hội khác
trong cả nước được dư luận phản ánh nhiều với cơ bản các ý kiến không
đồng tình, còn các cơ quan quản lý văn hóa cũng rốt ráo yêu cầu địa
phương có những biện pháp đảm bảo lễ hội diễn ra an toàn, lành mạnh.
Nhiều địa phương đã tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn cho nghi lễ
nhưng nhìn nhận thực tế, tục tranh cướp lộc vẫn còn không ít điều gây
phản cảm.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Văn Bài, Phó
Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, các cơ quan liên quan và ban tổ
chức lễ hội cần tuyên truyền cho người dân hiểu cướp lộc sẽ không được
Thánh thần nào phù hộ; phải xây dựng được văn hóa lễ hội. Trong văn hóa
lễ hội, phải xây dựng được thái độ ứng xử ở các lĩnh vực: Ứng xử với
cộng đồng, với thiên nhiên, với bản thân mình và với thần linh. Ví dụ
như, ứng xử trong xã hội chính là ứng xử với di sản, người ta đến đó với
tâm thức như nào cho phù hợp. Ứng xử với thiên nhiên để cân bằng giữa
con người với thiên nhiên, không tàn phá thiên nhiên…
Thời
xưa, các cụ đã xây dựng quy tắc ứng xử trong lễ hội nhưng qua thời gian
mọi người sao nhãng đi, thậm chí thiên về thương mại hóa. Ông Đặng Văn
Bài khẳng định hành động cướp lộc không thể mang tính văn hóa và không
có bóng dáng nào của tâm linh. Khi người ta có thái độ ứng xử chuẩn với
thần linh, họ sẽ không có những hành động như vậy.
Bên
cạnh đó, Ban Tổ chức các lễ hội cần tăng cường các lực lượng bảo vệ an
ninh trật tự khi diễn ra các nghi lễ tranh lộc, ngăn những hành vi thái
quá của người dân. Một mặt, phải có những biện pháp kiên quyết yêu cầu
những người tham gia hành lễ không mang theo dụng cụ có thể gây thương
tích khi bảo vệ lễ vật.
Trong cuộc giao ban với các sở,
ngành mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng
việc tổ chức lễ hội trên địa bàn thành phố còn gây bức xúc trong dư
luận trong thời gian vừa qua. Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Sở Văn hóa
và Thể thao cùng các quận, huyện làm việc với Trung tâm quản lý khu du
lịch - di tích đền Sóc và sư trụ trì chùa Hương chấn chỉnh việc phát lộc
gây ra sự tranh cướp như vừa qua.
Mùa lễ hội đang diễn
ra, tại Hà Nội có tới hơn 1.000 lễ hội lớn nhỏ. Việc đảm bảo cho lễ hội
diễn ra an toàn, lành mạnh, văn minh không chỉ là trách nhiệm của ngành
văn hóa, chính quyền địa phương mà còn là trách nhiệm của cả cộng đồng.
Khánh Vy (TTXVN)