Thứ Sáu, 20/9/2024
Sinh hoạt tư tưởng
Thứ Tư, 26/11/2008 15:35'(GMT+7)

Hội nghị… “vỗ tay”!

(Ảnh minh hoạ)

(Ảnh minh hoạ)

Cái sự bận rộn đó của các đơn vị, công ty, doanh nghiệp cũng khiến cho các bác ở trên cũng “bị bận rộn” chẳng kém, bởi bác nào vào dịp cuối năm cũng nhận được hàng tá giấy mời, có bác phải “chạy sô” đi dự hội nghị tổng kết bởi thấm nhuần được cái tính “mùa vụ” của nó. Nhiều bác  “phân vân” và “đau đầu khó xử”, bởi cũng là con đẻ của tập đoàn, của tổng công ty, chẳng lẽ đến dự với cậu A mà lại không đến với cậu B, rồi các cậu ấy lại nói là cấp trên không quan tâm, cho nên “thôi thì phải cố đến cho có mặt một tí gọi là” vậy!

Chính cái sự “bộn bề” ấy đã làm giảm đi đáng kể “thị lực” của kha khá lãnh đạo hiện nay, đó là cách nhìn nhận, đánh giá thiếu khách quan, thiếu đúng đắn về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, không đến được các doanh nghiệp làm ăn thật tốt để biểu dương, nhân rộng điển hình, cũng như không đến được với những doanh nghiệp còn khó khăn, yếu kém để động viên, vực dậy họ. Tệ hại hơn, nhiều vị lãnh đạo còn gọi đến doanh nghiệp để xin giấy mời, xin thêm suất nữa vì… mãi chẳng thấy doanh nghiệp tổng kết gì cả, đến để nắm bắt tình hình cơ sở, để báo cáo lên cấp trên. Siêu hơn, có vị không được mời cũng vẫn đến dự vì… rất yêu quý doanh nghiệp.

Còn phần lớn các doanh nghiệp nhà nước ta cuối năm như “những con gà tức nhau tiếng gáy”, doanh nghiệp này, doanh nghiệp kia mời được lãnh đạo A đến dự mà mình không mời được thì khác nào mất vị thế cho doanh nghiệp quá. Cuộc ganh đua theo kiểu không có hồi kết ấy hậu quả là đã mang lại cho nhiều lãnh đạo mắc những căn bệnh trầm kha kiểu như: thiển cận, trịnh trọng, trịch thượng…, nhiều bài phát biểu định hướng chung chung được đánh giá là rất giống nhau, có vị đến thăm doanh nghiệp A lại kính thưa nhầm lãnh đạo của đơn vị B…

Và sau những cuộc viếng thăm ấy khoảng vài tháng, 1 năm, nhiều doanh nghiệp rơi vào bế tắc không ai cứu vãn được, đại loại như: nợ ngân hàng không có khả năng thanh toán, trốn thuế, cố tình làm trái, năng lực yếu dẫn đến kinh doanh thua lỗ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây hậu quả nghiêm trọng…, đến những lúc ấy liệu có lãnh đạo doanh nghiệp nào tự hỏi những cuộc vui, những lời chúc tụng, những bữa tiệc sang trọng, những tiếng vỗ tay ngày nào đang ở đâu?

Thời khắc cuối năm và đầu năm mới có một ý nghĩa hết sức quan trọng đối với người lao động và doanh nghiệp, ai sẽ mang đến cho họ những thông điệp tươi sáng, đúng mực và thực sự tạo động lực để họ cố gắng hơn. Hy vọng những nhà quản lý, điều hành, định hướng sẽ mang những thông điệp này đến cho họ bằng nhiệt tâm của mình chứ không chờ đến những tờ giấy mời bóng bẩy.

Còn nhớ, khi đến dự một hội nghị của một doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt hồi cuối năm ngoái, một lãnh đạo cấp bộ lên phát biểu, định hướng và nhận được những tràng pháo tay nhiệt liệt, nhưng ngay lập tức vị lãnh đạo này đã nghiêm khắc phê bình, đại ý: từ nay dần sẽ không còn cảnh lãnh đạo cấp bộ đi dự hội nghị doanh nghiệp nữa, các doanh nghiệp cũng cần quen dần với việc tự tổng kết, đánh giá bằng năng lực thực chất của mình, phải tự đề xuất và chịu trách nhiệm về việc làm của mình, sẽ không còn những cảnh chỉ đạo chung chung, bày vẽ tốn kém.

Đây có thể chỉ là một sự việc, nhưng điển hình, nó bắt đầu như một sự “lập nghiêm” cho những hội hè, tổng kết linh đình, rườm rà, tốn kém đang xảy ra tại các doanh nghiệp vốn đang quen dùng tiền nhà nước để…”vỗ tay”. Hy vọng những điều mà vị lãnh đạo bộ kia đã nói sẽ sớm được “lan toả và nhân rộng" một cách thiết thực./.

Trí Dũng (Long Biên-Hà Nội)

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất