Khởi nghiệp hiểu theo nghĩa rộng là “tạo ra giá trị mới” cho một đối
tượng “khách hàng” cụ thể - một việc không tầm thường và Việt Nam sẽ
tiến nhanh nếu giáo dục hướng tới việc đào tạo con người có tư duy và
năng lực khởi nghiệp ở mọi vị trí trong xã hội.
Đó là chia sẻ của PGS. TS Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc Đại học Quốc gia
(ĐHQG) TPHCM trong cuộc trao đổi với Báo Điện tử Chính phủ về sứ mệnh
của trường đại học trong việc khuyến khích sinh viên khởi nghiệp.
Trong chuyến thăm gần đây đến ĐHQG Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân
Phúc đã nói “một trong những thước đo thành công của trường đại học là
bao nhiêu sinh viên khởi nghiệp và thành công, chứ không chỉ bao nhiêu
sinh viên kiếm được việc làm”. ĐHQG TPHCM đã chủ trương tìm hiểu thông
tin về lực lượng sinh viên ra trường theo tiêu chí này chưa?
Nghị quyết 35 của Chính phủ yêu cầu các cơ sở giáo dục đưa các nội
dung khởi nghiệp vào chương trình đào tạo. Phát biểu của Thủ tướng là
nhằm cụ thể hóa chủ trương này, vì một khi chúng ta dùng tiêu chí số
lượng cựu sinh viên và sinh viên khởi nghiệp thành công làm một trong
những thước đo của chất lượng đại học thì các cơ sở giáo dục tất yếu sẽ
thiết kế nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy phong trào khởi nghiệp.
ĐHQG TPHCM đã có chủ trương tiến hành thống kê lực lượng cựu sinh
viên của trường là chủ các doanh nghiệp đang hoạt động trong thời gian
tới. Đồng thời, Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQG TPHCM (CEA)
cũng sẽ kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo thí điểm đưa tiêu chí số
lượng cựu sinh viên và sinh viên khởi nghiệp thành công vào nội dung
đánh giá chất lượng các cơ sở đào tạo.
ĐHQG TPHCM đã làm gì trong những năm qua để thúc đẩy phong trào khởi nghiệp ngay từ khi thanh niên còn trên ghế giảng đường?
Nhận thức tầm quan trọng của khởi nghiệp đối với sự phát triển kinh
tế-xã hội của đất nước và sự cần thiết phải ươm mầm những tài năng khởi
nghiệp trong sinh viên, từ năm 2013, ĐHQG TPHCM đã triển khai nhiều hoạt
động xuyên suốt, từ xây dựng nhận thức, đào tạo nâng cao năng lực cho
đến tạo môi trường để sinh viên có thể trải nghiệm khởi nghiệp.
Cụ thể, từ năm 2013, chúng tôi đã định kỳ hàng năm tổ chức cuộc thi ý
tưởng sáng tạo trẻ ĐHQG TPHCM. Nhà trường cũng thường xuyên tổ chức các
buổi giao lưu với các doanh nhân thành công, với nhiều diễn giả đến từ
các đại học nước ngoài nhằm tạo cảm hứng, xây dựng nhận thức về khởi
nghiệp trong sinh viên. Một số trường thành viên của ĐHQG TPHCM như
Trường Đại học Kinh tế - Luật, Trường Đại học quốc tế đã hình thành các
câu lạc bộ khởi nghiệp. Các tổ chức ươm tạo doanh nghiệp của ĐHQG TPHCM
như Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG TPHCM (ITP) hay Trung tâm ươm tạo doanh
nghiệp công nghệ (TBI) thuộc Trường Đại học Bách khoa đã mở rộng các
hoạt động của mình ra cho sinh viên, giảng viên trẻ.
Riêng tại Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TPHCM, chúng tôi đã đưa
môn học khởi nghiệp vào chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao
Việt-Pháp từ hơn 10 năm nay. Từ năm 2015, ITP được UBND TPHCM giao nhiệm
vụ đào tạo 500 doanh nhân khởi nghiệp trong lĩnh vực CNTT-TT cho TPHCM.
Còn năm 2016 vừa qua, chúng tôi đã hợp tác với Tập đoàn Hoa sen (HSG)
thành lập Quỹ khởi nghiệp ĐHQG TPHCM với số vốn ban đầu 10 tỷ đồng do
HSG tài trợ. Sắp đến chúng tôi sẽ tiếp tục huy động sự đóng góp từ các
doanh nghiệp khác cho Quỹ này.
ĐHQG TPHCM có cơ chế khuyến khích nào đó để hun đúc tinh thần khởi nghiệp cho sinh viên từ sớm không?
Trong thời gian vừa qua, hoạt động thúc đẩy khởi nghiệp trong sinh
viên tại ĐHQG TPHCM chủ yếu được thực hiện dưới hình thức các hoạt động
ngoại khóa và trên tinh thần tự nguyện của sinh viên. Bên cạnh đó, chúng
tôi đang nghiên cứu thí điểm đưa nội dung đào tạo khởi nghiệp vào một
số môn học hiện hữu trong chương trình đào tạo ở một số ngành mà khởi
nghiệp không đòi hỏi nguồn lực quá lớn như CNTT-TT để rút kinh nghiệm
trước khi triển khai rộng rãi trong ĐHQG TPHCM.
Tuy nhiên, ĐHQG TPHCM cũng đang rất cân nhắc việc nên hay không nên
bắt buộc sinh viên phải học về khởi nghiệp. Tại các nước, các hoạt động
khởi nghiệp thường là hoạt động ngoại khóa do trên thực tế chỉ có một
lượng nhỏ sinh viên có thiên hướng khởi nghiệp (thường là khoảng 5%).
Phần lớn các trường đại học trên thế giới đưa môn học khởi nghiệp vào
chính khóa dưới dạng môn học tự chọn, có tín chỉ hay không có tín chỉ.
Theo ông, đâu là những khó khăn lớn nhất để các trường ĐH vận động sinh viên khởi nghiệp?
Để khởi nghiệp thành công, sinh viên cần phải có “3 lực”: Động lực,
năng lực và nguồn lực. Để có thể huy động được ba nguồn lực này, đòi hỏi
sinh viên phải có cam kết rất lớn về thời gian và đây là khó khăn chính
đối với sinh viên. Chương trình học chính khóa hiện khá nặng và đã lấy
hết quỹ thời gian của các em. Để khởi nghiệp thành công, người ta phải
ăn ngủ cùng với dự án khởi nghiệp của mình. Trên thực tế, có một số sinh
viên cũng thu xếp được thời gian cho việc khởi nghiệp, đặc biệt là sinh
viên các năm cuối. Việc hình thành các vườn ươm ngay trong trường đại
học và tạo điều kiện để các em làm việc 24/7 là một giải pháp tháo gỡ
khó khăn này.
Đội ngũ giảng viên - những người có thể khởi động phong trào
khởi nghiệp trong nhà trường - phải chăng cần là những tấm gương khởi
nghiệp thành công?
Nhiệm vụ chính của giảng viên là giảng dạy và nghiên cứu. Tuy nhiên,
một phần nhỏ (khoảng 1%) các giảng viên có tư chất của một doanh nhân
khởi nghiệp và do vậy chúng ta cần có những cơ chế cho phép và khuyến
khích các giảng viên khởi nghiệp hoặc tham gia vào các dự án khởi
nghiệp. Đương nhiên, những gương giảng viên khởi nghiệp thành công là
nguồn động viên quan trọng có tác dụng thúc đẩy giảng viên, sinh viên
khởi nghiệp. Những giảng viên khởi nghiệp thành công này chính là nguồn
nhân lực giảng dạy hoặc là điều phối viên cho nội dung khởi nghiệp tại
các cơ sở đào tạo.
Có vẻ lâu nay, xã hội vẫn mặc định khởi nghiệp là phải làm kinh
doanh, phải tạo ra lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đó, phải tạo ra
công ăn việc làm… Dưới góc nhìn của nhà giáo dục, quan điểm này theo ông
như vậy đã đầy đủ chưa?
Trong chuyến thăm ĐHQG TPHCM hồi tháng 11 vừa qua, Thủ tướng Chính
phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh khởi nghiệp không chỉ là thiết lập một
mô hình kinh doanh mà có thể khởi sự trong các lĩnh vực khác nhau,
nhưng hướng tới phục vụ cho cộng đồng, giải quyết những bài toán về con
người và sự phát triển bền vững. Giá trị của khởi nghiệp không chỉ là
thành công tài chính mà còn là giá trị xã hội về tính nhân bản.
Theo tôi, khởi nghiệp hiểu theo nghĩa rộng là “tạo ra giá trị mới”
cho một đối tượng “khách hàng”cụ thể. Chiếu theo cách hiểu trên, ta có
thể dễ dàng phân biệt được hoạt động nào là hoạt động khởi nghiệp và
hoạt động nào không phải là hoạt động khởi nghiệp. Ví dụ, xây dựng một
khóa học mới cho một đối tượng học viên cụ thể, tuyển sinh và tổ chức
giảng dạy thành công là một hoạt động khởi nghiệp. Tìm ra một mô hình
kinh doanh mới cho một đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ tự chủ
theo nghị định 115 (nay là nghị định 54) có thể phát triển bền vững cũng
là một hoạt động khởi nghiệp…
Đúng là khái niệm khởi nghiệp hiện đang được cả xã hội hiểu chỉ giới hạn
cho “khởi sự doanh nghiệp”, tức tạo lập nên một doanh nghiệp có khả
năng sinh lợi bền vững dựa trên việc tạo ra và phân phối giá trị mới đến
khách hàng. Việc tìm ra giá trị mới cho một đối tượng khách hàng cụ thể
thường là một việc không tầm thường và hàm chứa nhiều rủi ro.
Tôi nghĩ giáo dục phải hướng đến việc đào tạo ra những con người có
tư duy và năng lực khởi nghiệp ở mọi vị trí trong xã hội chứ không chỉ
riêng trong kinh doanh.
Nhân dịp năm mới, nếu có thể kỳ vọng điều gì đó cho phong trào
thanh niên khởi nghiệp từ khi còn trên ghế giảng đường, ông sẽ nói gì?
Khởi nghiệp là cách mà các bạn đóng góp thiết thực nhất cho sự phát
triển của đất nước trong giai đoạn mới. Hãy không ngừng học tập và rèn
luyện để tạo dựng cho mình thái độ sống tích cực và năng lực sáng tạo ra
các giá trị mới ở mọi vị trí trong xã hội. Được như thế, Việt Nam chúng
ta chắc chắn sẽ tiến nhanh trong tương lai./.
Theo chinhphu.vn