Phát triển tự phát
TPHCM hiện có khoảng 1.000 nhà cao
từ 9 tầng trở lên và đang triển khai 250 dự án xây dựng cao ốc. Trong
đó, 75% dự án xây dựng nhà cao tầng tập trung tại quận 1, quận 3, chủ
yếu là văn phòng cho thuê và trung tâm thương mại. Theo các chuyên gia,
điều nguy hiểm nằm ở chỗ, tuy không tăng quy mô dân số ở khu vực trung
tâm nhưng làm tăng dân số vãng lai, dân số cục bộ đến làm việc hàng
ngày, gây áp lực về giao thông, trong khi khu vực này chưa có quy hoạch
đồng bộ bãi đỗ xe.
Dưới góc nhìn của một nhà khảo cổ học, tiến
sĩ Nguyễn Thị Hậu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, cho
rằng, cảnh quan đô thị cổ Sài Gòn là khu vực quận 1, 3 với những ô phố
Tây. Quận 1 với ô phố trụ sở cơ quan hành chính, quận 3 với ô phố nhà ở
biệt thự. Người Pháp khi đến Sài Gòn rất chú trọng phát triển đô thị.
Chúng ta muốn văn minh đô thị, phải xây dựng tập trung đúng tính chất đô
thị Sài Gòn là ô phố chứ không phải trải dài theo quận, huyện. Thế
nhưng, điểm nhấn của trung tâm thành phố là đường Đồng Khởi, phát triển
tự phát, pha tạp; Công viên Chi Lăng hết rồi những hàng cổ thụ…
TPHCM
còn có cả một hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, tạo nên 87
tuyến đường thủy nội địa với tổng chiều dài 574,1km. Không chỉ là giao
thông, bao đời nay hệ thống kênh rạch đã góp cho vùng đất này một mảng
văn hóa thương hồ.
Không phải Sài Gòn không có thiên nhiên để tổ
chức thành đô thị có cảnh quan đẹp. Sông Sài Gòn chuyển dòng, uốn lượn
qua địa bàn thành phố, vậy mà người Sài Gòn vẫn chỉ được hưởng hơn 1km
cảnh quan bờ sông! “Một con đường đi bộ, một công viên dọc hai bờ cho
người Sài Gòn ý thức về tư cách chủ nhân một dòng sông đẹp, ứng xử lịch
thiệp như người Hà Nội dẫn bạn ra hồ Gươm, hồ Tây thưởng ngoạn thiên
nhiên…” không chỉ là ước vọng của kiến trúc sư Nguyễn Trọng Huấn mà còn
là của bất cứ ai yêu mảnh đất này.
Kiến trúc sư Nguyễn Ngọc Dũng
hiến kế: “Bản sắc của TPHCM chính là văn minh sông nước, là hình ảnh con
sông Sài Gòn, những kênh rạch... Cho nên, phải tìm cách giải tỏa những
gì cát cứ hai bên sông Sài Gòn, trồng nhiều cây xanh và mở rộng công
viên. Văn minh sông nước Nam bộ cần được phục hồi với hình ảnh ghe tàu,
vỏ lãi...”.
Đây cũng là điều được nhiều chuyên gia
trong và ngoài nước mổ xẻ tại hội thảo Quy hoạch đô thị thích ứng với
biến đổi khí hậu. Phải tái hiện cảnh trên bến - dưới thuyền, vốn là một
hình ảnh đặc trưng của Sài Gòn trước đây, nhất là ở khu vực Chợ Lớn, vì
đó là văn hóa, là một đầu mối giao lưu giữa Sài Gòn với các tỉnh ĐBSCL
từ hàng trăm năm trước đây. Đó là di sản, là nếp sống văn hóa nơi này.
Gắn với thiên nhiên, bật lên lối sống
Nhìn vào cấu trúc làng xóm, đô thị
phải hiểu được đặc điểm tự nhiên của vùng đất đó. Tuy nhiên, quá trình
dò dẫm, sao chép của kiến trúc, quá trình đô thị hóa ồ ạt trong thời
gian qua ở Việt Nam đã làm mất đi rất nhiều nét tự nhiên. Mà như thế là
đánh mất bản sắc.
Giáo sư William Logan, Trường Đại học Tổng hợp
Deakin, Australia, hiến kế: “Bố trí những nhà cao tầng ở phía ngoài đô
thị và thấp tầng ở trung tâm đô thị là tốt nhất. Vấn đề đặt ra là cùng
lúc phải xử lý tốt mối quan hệ giữa phát triển và bảo tồn. Theo ông,
người Nhật hiện đang cố gắng để khôi phục các di sản văn hóa mà họ đã
mất trong quá trình phát triển đô thị hóa vào những năm 1950 - 1970. Tôi
hy vọng rằng, người Việt Nam có thể tránh được điều đó và triển khai
một chính sách sử dụng đất cho các khu vực đô thị và nông thôn mà vẫn
giữ được những đặc trưng của Việt Nam. Nếu được, đây là một chính sách
rõ ràng của riêng người Việt Nam...”.
Thế trong bối cảnh hiện
nay, bản sắc kiến trúc Việt Nam là gì? Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa cười
hiền bảo, khi nói đến nhà xanh người ta thường có xu hướng tưởng tượng
đến những ngôi nhà có nhiều sinh cảnh như cây cối, mặt nước. Thực tế,
điều đó chỉ đúng một phần. Phần còn lại là vật liệu xây dựng, cách phân
bố năng lượng gió, ánh sáng, nhiệt độ để tạo thành những vùng “vi khí
hậu” ngay trong ngôi nhà của mình. Phương châm sáng tạo của Võ Trọng
Nghĩa là phải tận dụng được mọi nguồn năng lượng tự nhiên là gió, ánh
sáng, nhiệt độ...
ĐỖ QUANG TUẤN HOÀNG/SGGP
* KTS Tadao Ando (Nhật Bản):
“Tôi tin rằng kiến trúc không nên nói quá nhiều, nên giữ im lặng và để
cho thiên nhiên trong vỏ bọc của ánh sáng mặt trời và gió lên tiếng”.
* KTS Trần Đình Quyền (Thạc sĩ khoa học kiến trúc, Trường Đại học Columbia, New York, Mỹ):
“Kiến trúc chưa được coi trọng, nhất là về mặt mỹ thuật… nên sự tùy
tiện thay đổi thiết kế đã bóp chết những ý đồ sáng tác, đường nét, màu
sắc, mất cả tính chuyên nghiệp”.
* KTS Christian Pedelahore de Loddis (Pháp):
“Kiến trúc đô thị Việt Nam yếu kém về quy hoạch chiều cao, nhà chia lô
làm xấu đi bộ mặt đô thị, chung cư xuống cấp… Tôi nghĩ, Việt Nam nên
nghiêm chỉnh gìn giữ bản sắc, sử dụng vật liệu địa phương, nhanh chóng
hội nhập quốc tế, cần giao cho kiến trúc sư vai trò chủ nhiệm đồ án. Bộ
mặt đô thị khó mà hoàn chỉnh nếu không có quy hoạch, định hướng và thể
chế hóa. Dân số tăng nhanh ở đô thị, làn sóng nhà cao tầng đang tràn
đến, trong khi Việt Nam chưa sẵn sàng về luật pháp, thể chế… đang là
những vấn đề lớn đặt ra cho nền kiến trúc Việt Nam bước vào giai đoạn
hội nhập và toàn cầu hóa”.
* KTS Lawrie Wilson (Australia):
“Đối với ngành kiến trúc, nếu chúng ta không làm bài bản và không có hệ
thống, chúng ta sẽ để lại cho con cháu của mình những công trình kiến
trúc tồi tệ hơn rất nhiều so với những gì mà chúng ta đang có”.
|