Xã
hội phát triển, tưởng chừng mọi chuyện đều được soi xét thấu đáo dưới
cái nhìn rành mạch của cộng đồng. Cơ quan, tổ chức có website, cá nhân
có trang mạng xã hội, các nhóm có diễn đàn trao đổi, tranh luận… Thông
tin đa chiều, sáng rõ, tưởng chừng soi tỏ mọi chân tơ, kẽ tóc. Thế
nhưng, trên thực tế thông tin sai lệch, đồn thổi lại có chiều hướng phát
triển mạnh hơn, nhiều lúc lấn át cả thông tin chuẩn mực, chính thống.
Điều gì sẽ xảy ra khi thông tin nhiễu loạn đến mức nhiều người bi quan
bảo không biết tin vào ai, tin vào điều gì trong xã hội bây giờ (!)
Nhìn
nhận khách quan thì tin đồn xấu, độc hại sở dĩ có đất hoành hành là bởi
còn khoảng trống nhu cầu thông tin của xã hội không được đáp ứng hoặc
đáp ứng chưa đúng mức, kịp thời. Tâm lý bưng bít thông tin, lờ đi để mọi
chuyện êm trôi khá phổ biến trong cách ứng xử của không ít cơ quan công
quyền. Người ta quên mất rằng, khi nguồn tin chính thống không lên
tiếng sẽ là cơ hội cho tin đồn vô căn cứ, những suy diễn chủ quan đẩy sự
việc đi rất xa phát tác. Đốm lửa nhỏ không ngăn sớm, để đám cháy bùng
lên, dập tắt rất khó, mà có dập được lửa thì hậu quả phải gánh đã rất
nặng nề.
Chúng ta đã nói nhiều đến
giải pháp minh bạch thông tin, coi việc thông tin nhanh, chính xác là cơ
sở để định hướng đúng đắn dư luận. Cơ chế người phát ngôn được xây dựng
rất chi tiết, công phu, đề cao trách nhiệm thủ trưởng đơn vị. Thế
nhưng, dường như vẫn còn quá nhiều lực cản để những chủ trương đúng đắn
làm chủ mặt trận thông tin phát huy tác dụng. Không ít lãnh đạo vẫn ngần
ngại, né tránh, đùn đẩy. Nhiều cơ quan có đủ bộ máy, phương tiện và vị
thế để phát ngôn và phát ngôn mạnh mẽ, thế nhưng vẫn lúng túng, bị động
khi có khủng hoảng truyền thông xảy ra.
Làm gì để khắc phục tình trạng trên? Thứ nhất,
phát ngôn của một cơ quan, tổ chức phải luôn nhất quán. Tuyệt đối tránh
cấp trên nói một đằng, cấp dưới nói một nẻo như trường hợp “tiền hậu
bất nhất” khi bộ trưởng và thứ trưởng một bộ nọ nói về đường ống xả thải
ra biển của Formosa là được phép hay không được phép. Thứ hai,
phải có khả năng nhận lỗi một cách chân thành và dũng cảm. Dư luận sẽ
rất khó chấp nhận nếu đã xảy ra sự cố với hậu quả nặng nề mà những người
có trách nhiệm cụ thể trong lĩnh vực đó cứ đem “làm đúng quy trình”, đổ
lỗi khách quan, đá bóng sang sân người khác mà không có một chút cầu
thị, day dứt nào. Cuối cùng, đi liền với phát
ngôn là hành động. Sẽ khó chấp nhận nếu người đứng đầu một cơ quan, đơn
vị nào đó lúc nào cũng rầu rĩ nhận lỗi mà không có biện pháp cụ thể khắc
phục và chấn chỉnh để sai lầm không tái diễn. Vụ đường ống nước sông Đà
vỡ đến hơn hai mươi lần khiến dư luận ngán ngẩm vì bài ca nhận lỗi và
cách xử lý trách nhiệm nhẹ hều, viện dẫn đủ thứ công lênh để các nhân
vật chịu trách nhiệm chính không phải hầu tòa. Một ví dụ khác, vụ ngăn
cản xe chở bệnh nhi hấp hối ở sân bệnh viện Nhi trung ương, nếu lãnh đạo
bệnh viện tìm về Nghệ An thắp một nén hương chia buồn với gia đình nạn
nhân để họ dịu bớt nỗi đau thì chắc chắn sẽ tốt hơn là đổ mọi lỗi lầm
cho công ty dịch vụ bảo vệ, rồi xóa hợp đồng với công ty này để phủi tay
là xong.
Công bằng mà nói, sự e ngại
báo chí, né phát ngôn không chỉ có nguyên nhân từ phía người có trách
nhiệm phát ngôn. Không ít phóng viên khiến bạn đọc và người tiếp xúc e
ngại vì cách đưa tin vội vàng, thiếu chuẩn xác, chạy theo thị hiếu dư
luận mà không quan tâm đến hậu quả phía sau. Tình trạng giật title, câu
view, đưa những phát ngôn cắt cúp theo ý đồ người viết ra xa bối cảnh
thực của nó là thực tế nhức nhối và không phải là cá biệt. Có đồng chí
lãnh đạo địa phương tâm sự, khi thông tin trên báo sai lệch, có khiếu
nại thì cũng đã muộn, vì dư luận có chiều hướng tin vào “mặt trái”,
thông tin đã loang ra xa. Đời thường, ngay trong cơ quan, đơn vị, có
người giỏi đưa chuyện, giỏi lái vấn đề theo ý họ đã nguy hiểm rồi. Đằng
này, ngay một số tờ báo được cấp phép hẳn hoi vẫn để thông tin giật gân,
hiểu theo cách nào cũng được, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự cá nhân và
tổ chức thì thật đáng buồn.
Có lẽ đã
đến lúc minh bạch thông tin phải là câu chuyện đặt ra ở tầm chiến lược.
Ngay tại phiên họp tháng 9 vừa qua, Chính phủ đã công bố website để tiếp
nhận và trả lời mọi ý kiến từ phía doanh nghiệp. Để ngăn ngừa thông tin
xấu, thông tin độc hại thì phát ngôn chính xác, kịp thời phải được các
cơ quan, đơn vị, địa phương coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Kĩ năng
phát ngôn phải được bồi dưỡng nghiêm túc, bài bản, thẩm quyền phát ngôn
được quy định rõ ràng và rành mạch. Về phía các cơ quan báo chí, việc
đưa thông tin chuẩn xác, kịp thời là nguyên tắc hoạt động, đồng thời là
đạo đức làm nghề luôn khắc cốt, ghi tâm. Nếu không làm tốt từ hai phía
thì việc bỏ trống trận địa thông tin cho các tin đồn nguy hại phát tác
là điều khó tránh.
Đỗ Chí Nghĩa (daibieunhandan.vn)