Thứ Ba, 26/11/2024
Nghiên cứu trao đổi
Chủ Nhật, 30/5/2010 14:28'(GMT+7)

Muốn chính danh phải thực danh

Vì ít nhiều có tên tuổi ở làng văn nên thỉnh thoảng anh vẫn được nhờ viết giới thiệu sách cho một số tác giả, trong đó đa phần là những người mới có sách in. Cá biệt cũng có những nhà văn, nhà thơ cùng lứa. Có cả người lứa trên nữa. Người mới có sách in thì muốn mình hơn một lần được có mặt trên báo, nhất là những tờ báo có tăm tiếng, bán chạy. Người từng có sách in rồi lại muốn thêm lần nữa, lần nữa được người có ấn tượng và uy tín trong việc suy tôn sách khẳng định giúp cho giá trị văn học của mình. Đây là một việc làm tốt. Nó có tính cổ vũ kịp thời những giá trị văn học mới dù tên tuổi ấy vừa xuất hiện hoặc đã quen mặt trên văn đàn.

Anh bạn tôi làm việc này cũng đã lâu. Chưa thấy ai phàn nàn gì. Người có sách được giới thiệu thì đánh giá: "Tay này khá. Sắc sảo và chân tình". Giới cùng nghề thì có người im lặng. Thỉnh thoảng có người cười nhưng là cười giấu sau lưng. Cũng là kiểu chê ngầm. Đèn nhà ai nhà ấy rạng. Vả lại có nói, có tranh luận cũng chẳng đi tới đâu. Bài viết nào của bạn tôi cũng chuẩn mực về nội dung. Có khen và có chê. Khen thường đậm đà hơn chê. Chê cũng là chê khéo. Bài viết của anh bao giờ cũng giống như bát nước chấm cho món ăn khoái khẩu là bún chả. Mà đã có bún chả và nước chấm pha khéo rồi thì phê làm sao được. Bây giờ cũng có người sống theo kiểu mũ ni che tai. Thậm chí còn giả ngây giả điếc nữa. Thật an toàn nhưng chẳng kiêu hãnh chút nào. Chim cứ hót và nước cứ chảy.

Thượng đế sinh ra con người ai vào việc nấy. Chẳng ai tranh nổi của ai. Tài năng thì còn lại, xoàng xĩnh sẽ phôi phai. Thời gian không nhầm trước một giá trị nào. Cái của chính mình làm được nếu người đời có nhớ lại cũng chỉ là đôi tí, còn thì cũng theo luật chung về chân giá trị mà chìm khuất đi như một thứ vô danh trừ những thiên tài. Cái ý nghĩa còn lại vẫn là mình đã lao động nghiêm túc, cho dù sản phẩm ấy có kém hoa tay.

Trời chỉ cho có thế. Bảo kém đi cũng chả nên mà lấy hơn lên cũng chả được. Bạn tôi ta thán và kể rằng: Một người chưa già lắm chuẩn bị ra một tập sách. Người ấy mang bản thảo đến nhờ anh đọc và viết cho lời giới thiệu. Người ấy đi đi lại lại nhiều lần, "anh anh em em" rất chi là tử tế. Thỉnh thoảng lại có quà nữa, tuy không thuộc diện đút lót hối lộ nhưng cũng ra chiều biết điều. Thâm tâm người ấy muốn được giới thiệu mình như một tài năng, một phát hiện nhưng mãi sau mới để lộ.

"Không phải chủ quan đâu nhưng tự ngẫm em thấy mình là mới, có thể sánh bước cùng  nhiều Tây Tàu khác mà không hề hổ thẹn. Các anh tài năng chúng em tự hào lắm, nhưng cái ấy đã dành cho chiến trận cả rồi nên bây giờ phải vun vào cho lớp em, lớp cháu. Em tin tưởng anh, uy tín anh. Anh sẽ là bà đỡ anh nhé. Cứ đọc em viết rồi anh sẽ thấy. Em không làm anh xấu hổ đâu!".

Thật ghê gớm khi dám tự nói về mình như vậy. Bạn tôi thấy chờn chợn trong người nhưng bia đã uống rồi và quà cũng đã nhận, đành phải đọc kỹ và tự nhủ nếu được như lời của người tự tin kia mình sẽ không mất mặt. Nhưng thực tế lại khác. Con ễnh ương có tiếng kêu rất to kiểu như bò rống nhưng thực chất thân thể chỉ bằng ngón chân người. Đây là tập sách ở mức trung bình yếu. Bạn tôi nghĩ, tấm lòng với lời nói của người ta là vậy, mình cũng đã nhận lời nhưng không thể bốc thơm một cách vô lối nên khi cầm bút anh có viết câu chung chung thế này: "Tập sách nội dung lành mạnh, có tâm. Có bài được, có bài chưa được". Khi tập sách được in ra đọc lại lời giới thiệu của mình, bạn tôi lạnh người vì người ra sách ấy đã sửa câu chữ của bạn tôi thành: "Tập sách nội dung lành mạnh, có tầm. Nhiều bài được, có bài chưa được nhưng vẫn báo hiệu một khả năng nếu chưa vội nói đến một tài năng...".

Mấy ngày sau tập sách ra đời, một người cùng nghề vô tình gặp bạn tôi ở một cuộc họp đã chân tình nhắc nhở:

- Cái tập sách trung bình thế mà ông dám hạ bút khen nó là có tầm và nhiều bài được, có bài chưa được, lại khả năng và báo hiệu một tài năng nữa? Sao ông lạm phát lời có cánh đến vậy?

Người bạn tôi tự nhiên nóng ran như có ai đốt lửa xung quanh. Người góp ý đã góp ý đúng, còn anh vì cả nể và không cẩn thận nên đã làm sai. Lời nói không mất tiền mua thật nhưng chữ nghĩa đâu có thể đùa. Nó giấy trắng mực đen. Nó là văn tự. Anh đã không cẩn thận xem lại bài viết của mình trước khi in. Lại chặc lưỡi sau khi in rằng ai đọc đến mà lo. Giờ thì câu chữ đã in không lấy lại được. Rành rành bài giới thiệu là của anh. Chính danh nhưng nể nang và dễ dãi với phẩm chất hàng đã dẫn anh đến thế há miệng mắc quai. Chỉ trách là trách cái người nhờ anh viết ấy vì quá yêu mình, quá vì tăm tiếng của mình mà đã làm khổ anh. Người ấy đã mạo danh một giá trị ảo và đã làm khổ cái chính danh của anh. Đâu đã hết, khi anh gửi lời trách thì người ấy lại nhắn lại với anh rằng "Cứ tưởng ông anh có con mắt xanh đâu ngờ...". Bạn tôi đau lắm.

Người xưa bảo chê đúng là thầy ta, khen đúng là bạn ta. Bản thân mình tự nói về mình cũng nên làm như vậy. Muốn chính danh phải thực danh. Thực tài nữa lại càng tốt. Nhưng gì thì gì trước hết phải thật thực tâm. Không thực tâm với mình, với người thì khó có thể chính danh với cuộc đời cho được. Đạo lý này không chỉ ở một phía./.

(Theo: Phan Quế/CAND)

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất