Tác phong không đồng nghĩa với bản chất tính cách của con người. Tuy vậy, như một nhà giáo dục học nổi tiếng thế giới đã nói, nhìn tác phong phán đoán được tư cách, qua thái độ đánh giá được phẩm chất nhân cách.
Tất nhiên, cần hiểu tác phong, thái độ đó được lặp đi lặp lại nhiều
lần, đã trở thành hệ thống thì nhận định trên là xác đáng. Hơn ai hết,
văn nghệ sĩ - một trong những bộ phận tinh hoa của xã hội - chắc chắn thấm
thía hơn công chúng điều đó.
Khi nói về một bộ phận nhỏ văn nghệ sĩ, ai đó tỏ ý chưa thiện cảm vì
sự luộm thuộm trong nếp sống, sinh hoạt, đầu tóc, mang mặc, nói năng của
họ có phần khác lạ so với số đông. “Không có lửa làm sao có khói”. Thì
đấy, đâu đó vẫn có số ít văn nghệ sĩ chưa thật sự chuẩn mực về phong
cách, nếp sống, giao tiếp, ứng xử, có người đôi khi cũng hơi thái quá,
cực đoan, cứ muốn để cái “tôi” của mình lớn hơn cái “ta” cộng đồng, tập
thể.
Trong sáng tạo văn học - nghệ thuật, vẫn biết văn nghệ sĩ phải “độc
hành với nội tâm” nên rất cần những giây phút thăng hoa, những khoảnh
khắc hưng phấn đặc biệt mới có thể tinh lọc, cống hiến cho đời các tác
phẩm có giá trị. Nhờ có văn nghệ sĩ sáng tạo ra những tác phẩm văn
học - nghệ thuật chân chính, lành mạnh, con người mới trở nên “người” hơn,
xã hội mới trở nên nhân văn hơn, đời sống tâm hồn của chúng ta mới trở
nên tươi mát, trong trẻo hơn. Một tác phẩm văn học hay, một bức tranh
đẹp, một vở diễn tốt, một bộ phim hấp dẫn, một nhạc phẩm lôi cuốn... có
thể có sức lay động hàng triệu trái tim, hơn thế là cảm hóa lòng người
nhanh hơn, mạnh hơn, sâu sắc hơn gấp nhiều lần một bài chính trị thuần
túy thiên về hô hào, kêu gọi hay một bài nói chuyện thời cuộc “kêu như
chuông” mà lại nhạt nhẽo, khô khan.
Hình như không ai cô đơn, đau đáu như văn nghệ sĩ trong những giờ
phút sáng tác. Họ phải “nhập cuộc, nhập thân” với tất cả nỗi niềm, cung
bậc xúc cảm và mang bao tâm trạng buồn vui, giận hờn, hỉ nộ ái ố... mới
có thể tạo ra được đứa con tinh thần “để đời”. Thế nên, càng “vật vã”
với cơn “đau đẻ” bao nhiêu, tác phẩm của họ càng có cơ hội trở nên lung
linh, lóng lánh, chói lọi bấy nhiêu. Và do đó, sau rất nhiều lần phải
“vắt kiệt sức” mình như vậy, tâm tính họ có khác người một chút, tác
phong họ có xuềnh xoàng một chút, sinh hoạt đời thường của họ có tầm
phào, bộn bề một chút, nói năng đanh đá một chút cũng dễ bề thông cảm.
Hơn thế, văn nghệ sĩ nào đó dù khí chất có “sớm nắng chiều mưa” mà bản
tính vẫn hồn hậu thì mấy ai dám chê trách. Nói thế để thấy, công chúng
không phải không hiểu tâm lý đặc biệt, quá trình sáng tạo đặc biệt của
văn nghệ sĩ đâu nhé!
Bản chất sáng tạo của văn nghệ sĩ là
không có giới hạn. Nhưng công chúng, xã hội, cuộc đời lại rất cần một
giới hạn cần thiết về tác phong, lối sống, ứng xử của văn nghệ sĩ, bởi
đi quá giới hạn không phải lúc nào cũng hay, cũng tốt, cũng mang lại lợi
ích cho số đông. Tác phong kỳ dị đến mức quái dị, nói năng bốc đồng đến
mức bất chấp khuôn phép, chuẩn mực, phát ngôn thoải mái đến mức tùy
tiện, nền nếp sinh hoạt luộm thuộm đến mức nhếch nhác... thì lại là một
dấu hỏi “nhỏ mà không nhỏ” và rất cần được các văn nghệ sĩ tự tìm câu
giải đáp cho mình một cách thấu đáo, thỏa đáng!
Sứ mệnh cao cả và phụng sự lớn nhất của tuyệt đại văn nghệ sĩ là sáng
tạo ra những tác phẩm văn học - nghệ thuật giàu giá trị chân-thiện-mỹ để
góp phần không ngừng bổ khuyết, nuôi dưỡng, bồi đắp tâm hồn con người
ngày càng lành lặn, tốt đẹp hơn và xã hội ngày càng văn minh, tiến bộ
hơn. Vậy thì sao văn nghệ sĩ không chú ý tự mình bớt lại, giảm đi những
gì chưa hay thuộc về tác phong, phong cách nhỉ? Làm như thế, văn nghệ sĩ
ơi, chắc chắn tình yêu của công chúng, niềm tin của xã hội dành cho các
anh, các chị sẽ nhiều thêm gấp bội đấy!./.
CHÍNH NGÔN (qdnd.vn)