Hoàng Hà (2) cất lên tiếng nói thất thần, nghẹn ngào trong tiếng nấc:
“Bạn bè tôi – biết bao tôm, cá, cua, động vật
Từng ngày chết dần mòn
Sự cố vỡ ống, tràn dầu, ô nhiễm môi trường
Còn đau đớn gì hơn.”
Citarum (3) bàng hoàng, run rẩy:
“Nước
Nay không còn được sạch trong
Thuốc trừ sâu được xả xuống cánh đồng
Trôi ra sông rồi hòa vào dòng chảy
Cá chết hàng loạt
Bệnh tật tràn lan
Làm mọi vật hoang mang, khiếp người run sợ
Giặt giũ, tắm rửa, sinh hoạt, nấu đun
Thật nguy hiểm khôn cùng.”
“Gớm ghiếc thay sự thờ ơ của loài người hiện đại
Còn chẳng bằng sự vật vô tri
Thẳng tay vứt rác xuống sông chẳng đắn đo, suy nghĩ
Làm sao để tiếp tục duy trì?”
Sông Hằng (4), Tùng Hoa(5), Sarno (6) hốt hoảng:
“Vậy bây giờ ta chờ chết hay chăng?”
Buriganga (7) không giấu được băn khoăn:
“Trước sau gì chúng ta cũng chỉ là những dòng sông vô năng, bất lực
Thực chất
Chỉ biết cống hiến thân mình tạo nên sự sống vạn vật, cỏ cây
Ngày ấy
Quá khứ của ta
Là những ngày dài rong chơi cùng bao bầy tôm, cá
Nước trong xanh đến tận đáy sông
Cứ tưởng cuộc sống sẽ cứ mãi màu hồng
Cho tới khi chính tay con người đã phá đi tất cả
Bằng những thứ họ tạo ra.”
Marilao (8) đưa mắt nơi xa:
“Trái Đất của ta
Đang mất dần sự sống
Nước của ta
Đang cạn kiệt từng ngày
Hi vọng loài người sớm nhận biết đúng sai và dừng lại những việc làm, hành vi vô thức
Hãy cùng nhau chung tay, góp lực
Cứu lấy cuộc đời
Cứu những dòng sông
Than ôi, tiếng cầu cứu cuối cùng…”.
Dương Thị Yến Trinh - Lớp 10A3 - Trường THPT Trà Ôn - Vĩnh Long
----------
(1) Sông Yamuna (Ấn Độ)
(2) Sông Hoàng Hà (Trung Quốc)
(3) Sông Citarum (Indonexia)
(4) Sông Hằng (Ấn Độ)
(5) Sông Tùng Hoa (Trung Quốc)
(6) Sông Sarno (Italy)
(7) Sông Buriganga (Băng La Đét)
(8) : Sông Marilao (Philipin)