Những ngày này, trong cả nước đang diễn ra các cuộc tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.
Đây là dịp để các ứng cử viên trao đổi những vấn đề mà cử tri quan tâm, bày tỏ quyết tâm và chương trình hành động của mình, làm cho cử tri hiểu về mình hơn, có cơ sở để lựa chọn ra những đại biểu xứng đáng nhất bầu vào cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước và địa phương mình.
Có thể hiểu các cuộc tiếp xúc cử tri là lời hứa của ứng cử viên trước quảng đại quần chúng. Vấn đề đặt ra là họ sẽ thực hiện lời hứa đó như thế nào, biến lời hứa thành chương trình hành động cụ thể ra sao. Cử tri mong muốn ứng cử viên sau khi trở thành đại biểu Quốc hội, hoặc đại biểu HĐND, phải thực sự là người đại diện chân chính của nhân dân, góp phần tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, của địa phương; đồng thời quan hệ mật thiết với nhân dân, lắng nghe ý kiến nhân dân để nghiên cứu, đề xuất những nguyện vọng chính đáng của nhân dân đối với các cơ quan chức năng có thẩm quyền, làm cho đời sống xã hội thật sự công bằng và dân chủ.
Lời hứa của ứng cử viên không chỉ đơn thuần là những tiêu chí để vận động tranh cử, mà đấy còn là cơ sở để cử tri giám sát, đánh giá hoạt động của các đại biểu trong suốt cả nhiệm kỳ hoạt động. Nó không chỉ đơn thuần là những “cam kết”, mà còn thể hiện ý thức chính trị trước sự kỳ vọng của nhân dân. Nói cách khác, “lời hứa” của ứng cử viên thể hiện trách nhiệm trước những vấn đề trọng đại của đất nước và địa phương, trách nhiệm trước sự hưng thịnh của dân tộc.
Lời hứa quan trọng như vậy, nhưng trong thực tế, có người sau khi trở thành đại biểu của nhân dân đã không làm tròn bổn phận trách nhiệm của mình. Nguyên nhân, có thể vị đại biểu nọ đã sớm “quên” lời hứa với dân, cũng có thể do năng lực hạn chế không thể thực hiện những điều đã hứa (!). Dù với lý do gì, thì đều không thể chấp nhận được. Bởi vậy, vấn đề đặt ra với cử tri là phải lựa chọn chính xác để bầu ra các đại biểu xứng đáng nhất vào các cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước và địa phương. Cũng có nghĩa rằng, không phải bầu các đại biểu “nói hay”, mà phải bầu trúng những người “nói đi đôi với làm”; dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm./.
(Theo: Lâm Quý/QĐND)