Trong công sở có rất nhiều thứ bệnh mà đặc biệt một trong những bệnh ấy là loại bệnh thuộc về cổ họng. Bệnh thuộc về cổ họng thì là bệnh nói và bệnh không bao giờ nói. Có thể kê ra đây ba căn bệnh:
Thứ nhất là bệnh nói leo. Đây là loại bệnh thường gặp ở những vị dốt nát về chuyên môn. Ở các trường học, cô giáo rất ghét những học sinh nói leo, bởi vì học sinh nói leo thì thường là học sinh không hiểu bài, không thuộc bài. Trong công sở những vị nói leo là những vị muốn tỏ ra mình có phát biểu, có chính kiến, muốn bày tỏ một cái gì đó nhưng lại không có gan khơi mào, vì thế cho nên phải chờ đợi để nói leo theo người khác. Mình có gì ấm ức, không thông tỏ mà chẳng dám nói ra, thấy người khác nói ra lúc ấy mình mới hùa theo, kiểu như anh nói đúng đấy, tôi cũng thấy như thế, tiện đây tôi cũng đề nghị thêm, nhân thể ý kiến của anh a, chị b, tôi xin phát biểu thế này. Và vị nói leo bổ sung thêm một số điều nữa mà phần lớn là những thắc mắc cho riêng mình. Sự dốt nát dẫn tới bệnh cấp dưới nói leo theo cấp trên, kẻ dốt nói leo theo người giỏi thế là thành một căn bệnh leo, nghĩa là dựa vào mà tồn tại mà hiện diện chứ không đứng thẳng được. Một người không dám nói thẳng mà chỉ nói leo thì thế nào cũng thành cái dây leo thật.
Bệnh thứ hai là bệnh nói nhiều, nói liên tục từ đầu chí cuối không để cho người ta ngừng lại thở, nói như mình là kẻ cầm trịch thế giới này. Những vị mắc phải bệnh này nguyên do vì tự mãn, coi mình là giỏi nhất thiên hạ, trên thế giới này ri rỉ rì ri cái gì mình cũng biết, biết từ việc phân tử nó nặng bao nhiêu tới việc biển có bao nhiêu giọt nước và mặt trời có bao nhiêu tia sáng. Họ biết tất tật, biết không thương tiếc và do đó các vị ấy cho mình cái quyền nói không thương tiếc, miên man như một trận mưa. Chẳng ai nói chen vào lời của các vị ấy được, nếu có chen thì các vị ấy cũng át đi, cũng xua tay, lừ mắt làm như kẻ ấy chẳng biết gì mà cũng đòi chen vào. Không biết rồi sẽ xử trí bệnh nói nhiều này như thế nào. Người ta bảo chỉ dùng im lặng là chặn lại được tất cả, nhưng ở trường hợp của các vị này e không được vì chắc chắn các vị sẽ hiểu rằng im lặng là sự tuân phục chứ không phải là sự phản kháng.
Bệnh thứ ba nữa, ấy là bệnh ngậm miệng ăn tiền. Bệnh ngậm miệng ăn tiền thì thời này lại càng nhiều. Đó là bệnh của những vị khôn ngoan, cực khôn ngoan, họ là những kẻ chờ đợi một cái gì đó để làm một cái gì đó. Ví dụ như có ba người với nhau, hai người cãi vã không phân thắng bại, hỏi vị thứ ba để phân giải thì vị thứ ba này ngậm miệng ăn tiền, không nói ra, chỉ mím môi, lắc đầu, cụ thể hơn thì bảo tôi không để ý, tôi mải làm, tôi đang chú ý tới việc khác. Ngậm miệng ăn tiền có nghĩa là xúc thêm đất để chôn sự thật, mà kẻ chôn sự thật dù chỉ xúc một xẻng thôi cũng là chôn sự thật. Người ngậm miệng ăn tiền là người khiến cho sự việc không bao giờ được phơi bày mà trái lại nó càng khiến cho sự việc rối thêm lên.
Ba căn bệnh liên quan tới cổ họng này chưa có thuốc trị, vì thế khắp bốn phương thiên hạ ai có bài thuốc nào hiệu nghiệm thì mách giùm để mọi người cùng biết mà sử dụng.
(Theo: Nguyễn Tân Phương/QĐND)