Chúng ta không thể phủ nhận vai trò của các trường có vốn đầu tư nước ngoài trong việc đa dạng hóa lựa chọn giáo dục cho phụ huynh và học sinh. Tuy nhiên, điều quan trọng là cần có sự giám sát và quản lý chặt chẽ để bảo đảm các trường này hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng, đặc biệt là góp phần tạo ra những công dân có đạo đức, phẩm chất, ý thức, trách nhiệm đối với xã hội và gia đình.
Gần 1.300 học sinh Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh) phải nghỉ học vì hầu hết giáo viên không đến trường do bị nợ lương. Sự việc khiến hàng loạt phụ huynh hoang mang, bức xúc.
Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam được xem là một trong những trường “quốc
tế” có mức học phí cao nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh, dao động từ 280 triệu
đồng đến mức cao nhất 725 triệu đồng/năm, chưa tính nhiều khoản chi phí
khác.
Lý do nhà trường đưa ra là đang gặp khó khăn về tài chính. Trường đang
tiếp tục mời gọi các quỹ đầu tư, tái cấu trúc lại nhà trường, nên thời
gian này, hoạt động và vấn đề trả lương cho giáo viên bị ảnh hưởng.
Đây không phải là lần đầu tiên học sinh bị “đẩy ra đường” vì sự căng
thẳng giữa mục tiêu thương mại và mục tiêu giáo dục ở những trường kiểu
này. Trước đó đã có trường “quốc tế” nâng học phí vô tội vạ, khi phụ
huynh và học sinh có ý kiến thì bị cho nghỉ học luôn. Hay chuyện có
trường tuyển giáo viên “Tây ba lô” không có bằng cấp phù hợp; đồ ăn
không bảo đảm an toàn thực phẩm; bỏ quên học sinh trên xe đưa đón...
Thiết nghĩ, việc xây dựng thương hiệu nhà trường không đơn giản là vấn
đề quảng bá hình ảnh, mà quan trọng hơn là xác định tầm nhìn, xây dựng
nền tảng văn hóa, lấy giá trị nhân văn làm cốt lõi... Như vậy mới có thể
làm tròn nhiệm vụ “trồng người”.
Thực tế, hiện nay ở Việt Nam chỉ có 3 loại hình trường học, gồm: Trường công lập, trường tư thục và trường dân lập. Luật Giáo dục năm
2019 không có quy định về loại hình trường quốc tế. Nếu nói về khái
niệm trường quốc tế, trên thế giới thường sử dụng loại hình này khi công
nhận một trường học có cơ sở ở nhiều quốc gia; thường sử dụng các ngôn
ngữ quốc tế phổ biến như tiếng Anh để giảng dạy và phải đào tạo theo
chương trình quốc tế được nhiều nước công nhận, có thể học trong chương
trình phổ thông, thi tuyển vào các đại học quốc tế.
Hiện nay, ở nước ta
có hàng trăm cơ sở giáo dục tự gọi là “quốc tế”, nhưng thực tế nguồn gốc
và hoạt động rất khác nhau, kiểu “vàng thau lẫn lộn”.
Chúng ta không thể phủ nhận vai trò của các trường có vốn đầu tư nước
ngoài trong việc đa dạng hóa lựa chọn giáo dục cho phụ huynh và học
sinh. Tuy nhiên, điều quan trọng là cần có sự giám sát và quản lý chặt
chẽ để bảo đảm các trường này hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và
tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng, đặc biệt là góp phần tạo ra những
công dân có đạo đức, phẩm chất, ý thức, trách nhiệm đối với xã hội và
gia đình.
Ngày nay, khi trí tuệ trở thành yếu tố hàng đầu thể hiện sức mạnh của
một quốc gia, tư duy giáo dục cần được xây dựng trên nền tảng văn hóa
và đặt giá trị nhân văn là cốt lõi. Một hệ thống giáo dục mạnh mẽ không
chỉ là phúc lợi xã hội mà còn là đòn bẩy quan trọng để thúc đẩy sự phát
triển quốc gia.
Một khi xem giáo dục là hoạt động kinh doanh, mối quan
hệ giữa học sinh - giáo viên, giáo viên-nhà trường cũng sẽ thay đổi, gây
ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh, hoạt động của nhà trường và sứ mệnh của
giáo dục./.
THU HÀ (qdnd.vn)