Bất cứ giải thưởng, danh hiệu nào cũng khó đạt được sự đồng thuận tuyệt đối. Có chăng, cái sự tuyệt đối không ở đâu xa, mà chính là ở thái độ ứng xử chuẩn mực, niềm tin chân chính của nghệ sĩ và sự công tâm, khách quan của các thành viên hội đồng xét tặng danh hiệu cho nghệ sĩ.
Mỗi đợt xét tặng danh hiệu vinh dự nhà nước cho các nghệ sĩ thường kéo theo dư luận ồn ào. Sự ồn ào này không chỉ dừng lại ở câu chuyện bàn tán ai xứng đáng, ai không xứng đáng được tặng danh hiệu cao quý, mà đôi khi còn rộ lên những chuyện thị phi như cơ chế xin-cho, mua-bán giải thưởng, tỷ lệ phiếu bầu...
Về phía nghệ sĩ, có người bức xúc, cho rằng mình “oan ức” vì bị “trượt lên trượt xuống” sau vài ba lần tham gia xét tặng, cá biệt có người còn làm “đơn cứu xét” khiến dư luận như “nổi sóng”. Có người tỏ ra buồn chán vì tên tuổi của mình được nhiều người biết đến nhưng vẫn không đạt danh hiệu như mong muốn. Lại có người đạt danh hiệu nhưng không được đồng nghiệp tôn trọng, công chúng nể phục vì bị cho là “tài năng có hạn”.
Về phía hội đồng xét tặng, có ông ủy viên hội đồng than phiền với
truyền thông là cảm thấy bị áp lực khi ngồi trên “ghế nóng” tham gia
biểu quyết danh hiệu cho nghệ sĩ. Lại có bà ủy viên khẳng định rất thoải
mái, tự tin khi bỏ phiếu xét tặng danh hiệu vì đã làm theo các điều
luật, điều lệ, quy định, tiêu chí cụ thể, rõ ràng. Cũng có người nói
kiểu nước đôi là “nghệ sĩ này được danh hiệu, còn nghệ sĩ kia không đôi
khi tại số phận hên-xui"...
Đã là nghệ sĩ, hầu như ai cũng mong có một ngày được Nhà nước vinh danh Nghệ sĩ Ưu tú, Nghệ sĩ Nhân dân,
vì đó không chỉ là tấm thẻ định danh tài năng, đức độ và mức độ cống
hiến của nghệ sĩ, mà còn là động lực tinh thần để họ tiếp tục vươn lên
sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển lành mạnh của nền nghệ thuật nước
nhà.
Tuy vậy, khi đánh giá tài năng, mức độ đóng góp của nghệ sĩ để xét
tặng danh hiệu thì không đơn thuần chỉ dựa vào “độ phủ sóng” của nghệ sĩ
trên truyền thông và mức độ ảnh hưởng trong công chúng. Vì trên thực
tế, có nghệ sĩ ở những đơn vị nghệ thuật Trung ương và ở các đô thị lớn
(Hà Nội, TP Hồ Chí Minh) hay những nghệ sĩ ở lĩnh vực điện ảnh, ca múa
nhạc hiện đại sẽ dễ nổi tiếng hơn, được công chúng biết đến nhiều hơn so
với các nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật như tuồng, chèo,
cải lương, kịch hát dân tộc, ca múa nhạc dân gian ở các đơn vị nghệ
thuật địa phương.
Do đó, nếu chỉ dựa vào cảm tính của số đông khán giả mà không tính
đến yếu tố đặc thù, khó khăn của các nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực
nghệ thuật truyền thống trên địa bàn dân tộc miền núi, thì nhiều người
khó được chạm tay vào danh hiệu cao quý. Khi đó, mục tiêu bảo tồn, phát
huy giá trị nghệ thuật truyền thống của dân tộc càng thêm gian nan.
Bất cứ giải thưởng, danh hiệu nào cũng khó đạt được sự đồng thuận
tuyệt đối. Có chăng, cái sự tuyệt đối không ở đâu xa, mà chính là ở thái
độ ứng xử chuẩn mực, niềm tin chân chính của nghệ sĩ và sự công tâm,
khách quan của các thành viên hội đồng xét tặng danh hiệu cho nghệ sĩ.
Bởi có một số ít nghệ sĩ vì cái tôi cảm tính quá lớn nên phát ngôn
bồng bột, cố tình “làm nóng” dư luận không cần thiết. Cũng không loại
trừ có người ngồi ở vị trí “cầm cân nảy mực” vì cả nể, dễ dãi, thậm chí
vì động cơ thiếu trong sáng nên không làm tròn trách nhiệm cao cả của
mình. Đó là căn nguyên sâu xa làm cho sự ồn ào lại xuất hiện sau mỗi đợt
xét tặng danh hiệu.
Cũng có người phiến diện cho rằng, nên bỏ việc xét tặng danh hiệu
này, vì nghệ sĩ nào tài năng sẽ sống trong công chúng, được nhân dân ghi
nhận. Tuy nhiên, theo nhận định của một chuyên gia văn hóa, phục vụ
khán giả là mục đích tối thượng của nghệ sĩ, nhưng ngộ nhận về tình cảm
của khán giả dành cho mình cũng là “căn bệnh” của nghệ sĩ, nhất là trong
bối cảnh truyền thông bùng nổ hiện nay, có nghệ sĩ không thiếu chiêu
trò để “mua chuộc” khán giả. Do vậy, ngoài tiêu chí khán giả chân chính
ghi nhận, sự thiện cảm và tính khách quan đánh giá của cơ quan chức năng
thì tên tuổi nghệ sĩ mới chính danh ngôn thuận và có giá trị bền lâu
trong lòng công chúng./.
NGÔ DƯƠNG (qdnd.vn)