Nâng ly cà phê thơm phức, bác to béo (dáng vẻ như là sếp) bộc bạch:
- Đố ông biết, tôi sợ nhất nghe câu nói nào vào những ngày này?
- Hic! Chắc lại là nhậu nhẹt, gặp gỡ cuối năm… chứ gì? Khoản đó công nhận những ngày này ngại thật…
- Ông nhầm! Cái đó chưa hề hấn gì cả!?
- Thế là gì? Ông nói nhanh tôi nghe!
- Sợ nhất là câu “Sau Tết nhé!” ông ạ!
- Nghĩa là sao? - Ông bạn tỏ vẻ háo hức muốn nghe.
- Thì đây! Sáng ra, đến cơ quan, dù còn gần cả hơn chục ngày nữa mới tới Tết, nhưng cứ gọi là vắng như chùa bà Đanh. Còn nhõn em văn thư đang ngồi “buôn dưa lê” điện thoại với họ hàng ở quê, nhờ mua giúp nào gà, nào lợn, nào gạo nếp, gạo tẻ… Mình giục chuẩn bị tài liệu cho hội nghị được diễn ra ngay sau kỳ nghỉ dài Tết, em ấy trả lời thủng thẳng “Sau Tết làm vẫn kịp mà sếp. Giờ ai còn liên hệ công việc đâu!”.
Em ấy nói chưa dứt lời, thì cả một “tiểu đội” ùa vào phòng, tay xách, nách mang, gói to gói bé từ Shoppee đến Tiki, Ladaza. Anh kế toán tủm tỉm ôm túm măng khô, cân chè Thái Nguyên khoe: “Có đồ về biếu bố vợ rồi anh ạ!”. Biết mình có vẻ tức bực, mấy em trẻ nhất cơ quan, người bưng chén trà, người xoa dịu: “Anh thông cảm! Quanh năm làm mới có ngày Tết. Chúng em, người sắm ít đồ về Tết quê chồng, người lại lo “thủ tục” bên nhà vợ. Việc anh giao, anh cứ yên tâm, sau tết, nhân viên của anh chỉ cần bỏ ra chỉ nửa ngày là xong tuốt. Anh cứ cho em sau Tết, anh nhé!”. Chưa kịp phản ứng, em bên cạnh lại bồi thêm: “Lúc nãy, ra siêu thị, em cũng gặp chị nhà đi mua sắm, nhiều thứ lắm anh ạ. Thấy chị nhà vất quả, em tiện xe ô tô chở đồ về cho chị luôn, để chị đến cơ quan cho kịp trước 10h anh ạ!”. Em nó bảo vậy, tôi hỏi ông chứ tôi có “cứng họng” luôn không?
Và thế là, cả chục ngày trời trước Tết, anh kế toán, chị thủ quỹ, cô chuyên viên, cháu thực tập, thậm chí cả mấy anh bảo vệ cứ kẽo kẹt đi sắm Tết. Có ngày, tôi thấy, con bé mới lấy chồng năm ngoái ấy, nó đi chợ, rồi nhận hàng từ shipper đến cả chục lần ấy ông ạ. Phòng làm việc thì như cái kho tập kết hàng, to to, bé bé đầy ứ ự. Nhắc nhở việc dọn đồ cho gọn gàng trong phòng làm việc, thì không ai bảo ai, cùng chống chế “Sếp cứ bình tĩnh! Gì chứ sau ngày niêm phong, là tất gọn ghẽ ngay thôi! Sau Tết, sếp đến xông phòng thì cứ gọi là tinh tươm, thơm tho từ trong ra ngoài ấy chứ!”
Sang trụ sở bên cạnh, không khí cũng không kém phần. Có nơi, cán bộ luân phiên nhau người trực, người đi chợ, người về quê. Tôi thấy có mấy ông khách đến xin xác nhận gì đó, cuối cùng lại ngồi vào bàn trà, khề khà, chén nước, điếu thuốc, rồi lại đón nhận cái điệp khúc: “Để sau Tết cho ngày rộng tháng dài bác ạ! Sếp em đi gặp gỡ cuối năm rồi, chẳng có ai ký, đóng dấu cho bác đâu! Giờ còn ai tâm trí nào mà làm! Nhà nhà sắm Tết, người người lo Tết mà bác!”. Và thế là hòa cả làng!
- Ông nói vậy, làm tôi nhớ đến cái tin tức sáng nay đưa ở truyền hình, các doanh nghiệp nước ngoài sợ nhất làm thủ tục hành chính hoặc giao dịch buôn bán ở Việt Nam vào dịp trước Tết bởi họ cứ phải đón nhận câu “ Sau Tết nhé! See you again!”
- Cái tôi sợ là đằng sau câu “Sau Tết nhé”! Ông nghĩ xem, cái gì cũng sau Tết, mà sau Tết là bao giờ? Là sau 9, 10 ngày nghỉ, sau thêm 1 tuần khề khà chúc tụng, lai rai khai Xuân, rồi thêm đến cả tháng để du Xuân, vãn cảnh đầu năm cầu an, đón lộc. Và thế là để sau Tết thành để cuối quý I luôn! Cả ba tháng đầu năm trôi qua nhanh thoăn thoắt mà công việc thì cứ ùn ứ lại. Đó là tôi chưa nói đến việc quanh năm làm lụng, được ít để dành là đi sắm Tết hết, lãng phí cả tiền bạc ấy chứ!
- Thế sao ông không kỷ luật sắt, phê thẳng tay đi cho anh em chừa? Phải điểm danh chặt chẽ giờ làm việc chứ!
- Khổ quá! Suy cho cùng, quanh năm cũng có mỗi cái Tết. Mình còn cuống quít lo mua bình rượu ngâm tuyệt hảo, cành đào lộc chúm chím, cân chè búp thơm Thái Nguyên về biếu thượng thọ mẹ vợ, trách sao được anh em nó không tất tả lo Tết hả ông? Quanh năm, họ làm việc tất bật, trợ giúp cho mình đâu nề hà thời gian, công sức, mình thì giao ban, hội thảo, hội đồng, rồi tiếp khách, không có họ mình hoàn thành sao nổi công việc? Giờ có ít tiền thưởng tết, họ đi mua đồ về cho gia đình, không nhẽ mình khó khăn? Trách ai giờ hả ông?
Ôi thôi chết! Nói chuyện với ông nãy giờ đã 9 rưỡi rồi, tôi lại phải tranh thủ chạy về cơ quan thôi, làm nốt mấy việc, sáng mai còn nghỉ về quê chuẩn bị ăn hỏi, đám cưới cho cậu em đằng vợ! Hẹn ông cái việc nhận xét đề tài cho Viện ông. Thôi thì sau Tết nhé!
- OK ông! Sau Tết! Sau Tết!
Song Minh