Thứ Ba, 24/9/2024
Tin hoạt động
Thứ Ba, 14/12/2010 8:56'(GMT+7)

Hình ảnh Bác song hành trong mỗi bước tôi đi

Theo lời Hương, ngay từ thủa nhỏ, tôi đã được biết tới Bác Hồ qua những câu chuyện kể, bài ca. Đặc biệt, khi được mang trên vai màu khăn quàng đỏ, tôi được học 5 điều Bác Hồ dạy. Lời Bác dạy thật giản dị, dễ nhớ, dễ hiểu, nhưng chứa đựng bao tình yêu thương của Người và đặt nền tảng đạo đức cho biết bao thế hệ măng non của đất nước. Mỗi lần hướng lên tấm ảnh Bác và những lời căn dặn ân cần của Người trên bục giảng, tôi như có thêm sức mạnh, niềm tin để vươn lên trong học tập.

Tổng bí thư Nông Đức Mạnh hỏi thăm, động viên Đào Thu Hương. Ảnh: NQ


Tuy nhiên, cuộc đời tôi đã không được may mắn như bạn bè cùng trang lứa vì đôi mắt tôi cứ dần dần bị một màn đêm buông xuống. Đến năm 10 tuổi, nguồn ánh sáng của đôi mắt tôi đã hoàn toàn bị cướp mất, cuốn theo cả những ước mơ tuổi thơ. Tôi vô cùng tuyệt vọng, hoang mang, không biết tương lai của mình sẽ trôi về đâu khi cửa sổ của tâm hồn đã khép kín… Nhưng lúc ấy, một nguồn động lực đã nâng tôi dậy, khi bước vào trường Nguyễn Đình Chiểu, ngôi trường dành cho học sinh khiếm thị, tôi được nghe lời dạy của Bác khi Bác tới thăm trường thương binh Hà Nội năm 1956: “thương binh tàn nhưng không phế”. Câu nói của Bác đã trở thành phương châm sống cho tất cả những người khuyết tật, thôi thúc chúng tôi vượt qua mọi khó khăn của bản thân, mọi rào cản xã hội để trở thành những thành viên có ích trong gia đình và cộng đồng. Với riêng tôi, câu nói đó của Bác đã giúp tôi vượt qua chính mình, để tự đứng lên thay đổi chính cuộc đời mà tưởng như không còn ý nghĩa gì nữa.

Niềm vui lớn đến với tôi vào tháng 3 năm 2006 khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định tuyển thẳng tôi vào khoa tiếng Anh trường Đại học Sư phạm Hà Nội vì những thành tích mà tôi đã đạt được trong học tập và hoạt động ngoại khóa. Một năm sau đó, Cuộc vận động “Học tập và Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai đã có ảnh hưởng sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân, mọi cơ quan tổ chức, tạo nên một phong trào thi đua sôi nổi với tính thực tiễn cao. Là một vị lãnh tụ vĩ đại, nhưng đồng thời Bác cũng là một người Việt Nam thân thương, bình dị nhất. Những điều Bác nói, Bác làm, đạo đức, tác phong của Bác làm cho ai cũng có thể học được nơi Bác. Hưởng ứng đợt vận động này, tôi đã sưu tầm những mẩu chuyện về Bác để đóng góp cho phong trào “Kể chuyện về Bác Hồ” do Thành hội Người mù Hà Nội phát động. Thông qua những câu chuyện đầy xúc động, chúng tôi đã có cái nhìn toàn diện hơn, càng hiểu hơn, càng kính yêu hơn vị lãnh tụ mẫu mực của dân tộc, đồng thời rút ra những bài học cho bản thân để thực sự trở thành những con người “tàn nhưng không phế”.

Hơn thế, trong tất cả các phong trào mà tôi tham gia ở trường Đại hộc Sư phạm Hà Nội, thì hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” luôn là mục tiêu được đặt lên hàng đầu, đặc biệt trong các đợt rèn luyện nghiệp vụ sư phạm chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Những sinh viên sư phạm chúng tôi, noi theo tấm gương mẫu mực của nhà giáo Nguyễn Tất Thành, luôn nỗ lực học tập và rèn luyện đạo đức để trở thành những thầy cô tương lai vừa giỏi chuyên môn, vừa có nhân cách tốt để giáo dục các thế hệ học sinh. Về bản thân mình, sức lôi cuốn của Cuộc vận động trong suốt thời sinh viên đã thúc đẩy tôi không ngừng trau dồi kiến thức và đạo đức, tôi học ở Bác tinh thần tự học, học thực chất, học suốt đời, học đi đôi với hành. Tôi học ở Người tinh thần vượt khó và luôn đấu tranh với chính bản thân mình. Với một người khiếm thị, việc đi lại, sinh hoạt, học tập hàng ngày là việc vô cùng khó khăn. Nhưng tôi không chùn bước. Nhờ thầy cô và bạn bè, nhờ gia đình và tổ chức; và hơn hết là nhờ tấm gương sáng ngời của Bác, tôi đã từng bước vượt qua.

Trong suốt 4 năm học đại học, tôi luôn là một trong những sinh viên dẫn đầu lớp, được tuyên dương là sinh viên xuất sắc sau năm thứ nhất và đỗ thủ khoa vào tháng 6 năm 2010 với điểm tổng kết 8,75. Trong năm học 2007-2008, tôi rất vinh dự được là sinh viên duy nhất của khoa nhận học bổng Nguyễn Thị Doan. Năm 2008, tôi rất cảm động khi được Microsoft vinh danh là Anh hùng Thầm lặng vào tháng 4 và giành giải ba trong cuộc thi viết tiếng Anh về nền giáo dục Hoa Kỳ do Trung tâm Văn hóa Hoa Kỳ tổ chức tháng 11. Cũng trong thời gian này, tôi giành giải ba về cho khoa tiếng Anh trong cuộc thi chế tạo đồ dùng dạy học cấp trường với sản phẩm đĩa CD dạy nói tiếng Anh cho trẻ khiếm thị. Để thực hiện mơ ước giúp các em khiếm thị học ngoại ngữ, mùa hè năm 2008, tôi đã trở về trường Nguyễn Đình Chiểu tình nguyện dạy tiếng Anh cho các em. Để nâng cao hiểu biết, kỹ năng cho bản thân khi hỗ trợ những người đồng cảnh, tôi đã đăng ký và được chọn là một trong 2 đại biểu Việt Nam tham dự khóa học “Người khuyết tật, bình đẳng giới, và sự phát triển” tại Thái Lan tháng Ba và là đại biểu duy nhất của Việt Nam tham dự hội nghị “Những khó khăn chung của người khuyết tật trẻ trên thế giới” tại Hàn Quốc tháng 8 năm 2010. Với những thành công bước đầu ấy, tháng Tám năm nay, tôi đã được chọn là một trong 120 thủ khoa xuất sắc của Hà Nội được vinh danh ở tượng đài Vua Lý Thái Tổ. Gần 1 tuần sinh hoạt, giao lưu cùng các bạn Thủ khoa và các anh, chị ở Thành đoàn Hà Nội, tôi càng vững tin về tương lai của chính mình.

Hiện nay, trên cương vị là phiên dịch viên của một tổ chức phi chính phủ, tôi đang có những cơ hội để giúp đỡ cho không chỉ những người khiếm thị mà còn nhiều đối tượng khác đang phải chịu thiệt thòi trong cuộc sống. Tấm gương sáng của Bác Hồ vẫn luôn song hành cùng mỗi bước tôi đi, khích lệ tôi không ngừng trau dồi chuyên môn và nuôi khát vọng học lên cao hơn để mở rộng tầm nhìn, nâng cao năng lực trong sự nghiệp vì người khuyết tật. Tôi tin tưởng rằng “Học tập và Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” không chỉ dừng lại ở một cuộc vận động trong một thời gian nhất định mà nó sẽ có sức sống trường tồn, là kim chỉ nam cho mỗi người dân luôn hướng tới hoàn thiện bản thân, để cả dân tộc ta là một vườn hoa đẹp./.

TĐ(ghi)

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất