Thứ Sáu, 22/11/2024
Cùng suy ngẫm
Thứ Hai, 29/7/2019 11:49'(GMT+7)

Kẻ vun vén, người hững hờ

Vốn am hiểu chuyện nội bộ “quan trường” từ nhiều năm nay, bạn kể, dịp cuối nhiệm kỳ ở không ít tổ chức, cơ quan, đơn vị hiện nay luôn xảy ra tình trạng “Kẻ vun vén, người hừng hờ”. “Kẻ vun vén” là những cán bộ lãnh đạo sắp nghỉ hưu, những cấp ủy viên không còn đủ tuổi tham gia vào cấp ủy khóa mới. Số người này biết mình ở thời điểm “hoàng hôn nhiệm kỳ” nên tìm mọi cách để thực hiện những “chuyến tàu vét” - thu vén được lợi lộc càng nhiều càng tốt, khiến cho ngân sách công dễ bị thâm thụt và tình hình nội bộ cơ quan, đơn vị dễ xáo trộn.

Bên cạnh những “kẻ vun vén”, thời nay còn có cả những “người hững hờ”. Những đối tượng này không phải là người chậm tiến, cũng không phải người “đứng ngoài” chính trị mà chính là một bộ phận cán bộ, đảng viên thuộc diện nguồn kế cận, kế tiếp của cấp ủy khóa mới và đã được đưa vào danh sách quy hoạch, nhưng lại có tư tưởng cầm chừng, làm việc gì cũng “ngó trước nhìn sau” vì “sợ cấp trên, ngại cấp dưới, nể người cùng cấp”, tức khôn khéo giữ mình để tránh mọi sự va chạm với mục đích phòng ngừa, giảm thiểu sự tổn thất của lá phiếu bầu vào dịp đại hội. Tôi biết một anh cán bộ trẻ hồi đầu nhiệm kỳ tỏ ra rất nhiệt huyết, làm việc gì cũng quyết đoán, hiệu quả, nhưng khoảng một năm trở lại đây, anh ta giảm nhuệ khí hẳn. Nói năng, trò chuyện với ai thì luôn ý tứ, nhã nhặn, nhún nhường. Khi phát biểu ý kiến thì thiên về “vỗ về” là chính, ai cũng khen tốt, việc gì cũng khen hay.

Trong lúc trà dư tửu hậu, bạn tôi khéo “moi” chuyện thì được người cán bộ này bộc bạch rằng, không riêng gì em đâu, mà nhiều người được giới thiệu vào cấp ủy khóa mới cũng đang trong giai đoạn “nín thở”. Dù biết nhiều điều “chướng tai, gai mắt” xảy ra trong nội bộ, nhưng ai nấy đều thực hiện phương châm “im lặng là vàng”, ngầm ngầm sống theo kiểu “giấu mình chờ thời”, tức là cố gắng che chắn kín đáo để không bộc lộ ra những điểm yếu của mình, không phê bình cấp trên, không “to tiếng” với cấp dưới, không tranh luận với đồng nghiệp để tạo thêm thời cơ thuận lợi cho cá nhân trong dịp bầu cử tại đại hội đảng sắp tới. Vì kinh nghiệm ở nhiệm kỳ trước cho thấy, có những cán bộ chỉ vì quá hăng hái trong cả việc làm và lời nói, dù có trình độ, năng lực và tâm huyết với việc chung, nhưng do chưa biết sống “lựa thời” với nhiều anh em trong tập thể nên bị mất khá nhiều phiếu bầu, thậm chí có người trượt… vỏ chuối. Rồi anh cán bộ này bảo rằng, châm ngôn có câu “Con ếch bị chết bởi tại cái miệng kêu ộp oạp, con đom đóm bị bắt bởi ánh sáng lập lòe, con công bị bắn vì xòe bộ lông sặc sỡ”, thế nên chả ai dại gì mà lại cố ra vẻ thể hiện “cái tôi” vào cái dịp đầy “nhạy cảm” như thế!

Rồi bạn tôi trải lòng: chung quy cũng chỉ vì “cái ghế” cá nhân, vì tham quyền, háo danh mà người ta tự biến mình thành kẻ khác. Cách sống này không chỉ là biểu hiện rất tinh vi của chủ nghĩa cơ hội, thực dụng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” làm suy giảm giá trị nhân cách cán bộ, đảng viên thời nay mà còn tác động xấu không thuận đến việc xây dựng bầu không khí làm việc lành mạnh, năng lượng tinh thần tích cực cho tập thể, tổ chức, cơ quan, đơn vị.

“Kẻ vun vén, người hững hờ/ Để cho cấp dưới biết nhờ cậy ai/ Cơ quan... nước chảy bèo trôi/ Liệu xong đại hội có “hồi sinh” chăng?”. Kết thúc câu chuyện, bỗng dưng người bạn chuyên viên tổ chức đã nổi hứng ứng tác mấy câu thơ đầy nỗi niềm như vậy./.

Thiện Văn

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất