Cứ sáng thứ hai, trước giờ làm việc, phòng tôi lại có "ấm trà đầu tuần". Anh em huyên thuyên chuyện gần, chuyện xa sau ngày nghỉ. Ðã luống tuổi, bí thư chi bộ đồng thời là trưởng phòng ca cẩm: Tuổi trẻ bây giờ lạ quá, thích khẳng định, thậm chí là làm trái ý người lớn.
Cậu con trai mình vừa tốt nghiệp đại học, bảo xin vào cơ quan nhà nước làm, cho ổn định. Dứt khoát không nghe. Muốn đi làm ở công ty liên doanh, nhiều tiền hơn. Mẹ nó ủng hộ. Thành ra mình lép vế, ức không chịu được.
- Anh bình tĩnh - một cán bộ còn trẻ, góp lời và tiếp, sao anh phải ức, phải gọi là "lép vế". Thanh niên bây giờ năng động, thường quan niệm về công việc, nghề nghiệp khác các anh. Ðể nó tự quyết. Anh có cái tật là dễ nóng. Cứ người khác có ý kiến trái với mình là nổi xung luôn.
- Ơ ! Cái cậu này lạ nhỉ. Chuyện nọ, xọ chuyện kia. Cậu là chúa hay soi tớ đấy. Hôm trước, trong báo cáo sơ kết sáu tháng đầu năm, cậu cũng bảo tớ là chỉ báo cáo thành tích, không nêu rõ yếu kém. Phòng mình có nhiều thành tích thì nêu nhiều. Khuyết điểm không có thì vẽ đâu ra.
- Em nghĩ làm bố ở nhà cũng như làm sếp ở cơ quan. Khi có những ý kiến khác nhau thì hãy cùng trao đổi để thống nhất, không nên áp đặt người khác.
- Vớ vẩn. Tớ đi bộ đội, cậu còn chưa biết dắt trâu mà dám dạy đời - Trưởng phòng bực bội bỏ đi, ném lại những lời như chì.
- Em xin lỗi. Tại nghĩ sao, em nói vậy thôi.
Câu chuyện bên bàn trà, những tưởng chỉ để cho vui, nào ngờ lại phức tạp. Số anh em còn lại, quay sang "nạn nhân":
- Bao lần rồi mà cậu không biết thân. Tính ông ấy thế, không muốn người khác nói điểm yếu của mình, nhất là trước tập thể, cậu "soi" làm gì, dù là thái độ chân tình, xây dựng. Một số lần họp phòng, cậu hay góp ý về cung cách điều hành của sếp dễ làm cho anh em ức chế. Cậu nói đúng, nhưng lại thiệt cho mình. Anh em trong phòng ai cũng thừa nhận cậu có năng lực, làm được việc và mọi người quý mến. Nhưng hai lần quy hoạch phó phòng cậu đều bị gạch thẳng thừng đó thôi.
Anh bạn khác chen vào: Cậu có năng lực thật, nhưng điểm yếu lớn nhất là thật thà quá. Thật thà khen sếp thì được, nhưng thật thà phê bình sếp là hỏng to rồi.
Câu chuyện tôi được nghe kể lại như còn phảng phất đâu đó. Sự thật thà như vậy đáng quý trọng biết bao. Nhưng trong thực tế, không ít người có năng lực, trách nhiệm với công việc, song đôi khi khổ vì thật thà quá, nhất là khi góp ý cho người lãnh đạo trực tiếp của mình.
TheoND