Phải chăng phường tôi ở là một phường có tiếng là khá yên ổn của quận Đống Đa (Hà Nội) nên không cần nữa đến cái loa phường? Hay phường tôi hăng hái đi đầu trong thực hiện ý tưởng loại bỏ loa phường? Có dễ đến gần năm rồi loa phường tắt tiếng.
Chẳng phải vì thứ đã quen lâu năm nay không còn nên nhớ mà vì với thời gian cứ thấy lắm việc, lắm chuyện phố xá không có tiếng loa phường tham gia thông tin mà các hình thức, phương tiện thông tin khác thay thế cũng chưa có, nên cứ là thiếu vắng, tù mù.
Trước đây, chuyện cắt điện, cắt nước, đào đường, danh sách thanh niên đến tuổi đến kỳ khám sức khỏe làm nghĩa vụ quân sự hay các trường mẫu giáo, phổ thông chuẩn bị tuyển học sinh đều được thông báo trên loa. Rồi nữa là nhắc nhở vệ sinh, trật tự, cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo đều được qua loa phường mà biết. Bây giờ mỗi khi đi qua con phố nào đó nghe tiếng loa phường phát đi bài hát cũ về Hà Nội cùng những thông báo về chủ trương, chính sách và các hoạt động thăm hỏi, trợ cấp cho các gia đình có công hay thông báo về đóng góp cứu trợ cho bà con các vùng bị thiệt hại vì thiên tai bão lũ… là lại thấy nhớ, thấy nơi mình ở có gì đó chưa phải, chưa hay xen lẫn cảm giác thiệt thòi.
Cảm giác ấy lại càng sâu đậm thêm khi về làng quê đây đó. Loa xã thông báo lịch nông vụ, lịch bơm nước thủy lợi, cách làm giống má, cách bón phân, phun thuốc trừ sâu phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm… Lại ở quê tôi, một thôn nhỏ xưa nay gọi là khu cũng có loa riêng. Người dân tự góp nhau làm, mắc chiếc loa trên một cây sào cao, chắc chắn. Người đọc thông báo tự xoay hướng loa lần lượt qua bốn hướng để cả khu cùng nghe rõ. Nội dung là những việc các gia đình đều cần quan tâm, từ việc chỗ này chỗ kia còn đổ rác ra đường hay bờ ruộng, hay đề phòng hỏa hoạn, đến chuyện người nọ người kia từ trần phải lo tang ma.
Gắn với cái loa riêng của khu còn là hành động của ông trưởng khu (như trưởng thôn) trực tiếp đi làm giấy khai tử ở xã hỗ trợ cho gia đình người mất. Cũng chính ông cùng công an xã hay đảng viên, dân quân thường xuyên đi kiểm tra, nhắc nhở trật tự, vệ sinh, an toàn.
Thế vậy là nhiều phần việc loa xã hay hơn loa phường. Hay hơn bởi nó nhằm vào những điều thiết thực, kịp thời trong xã, trong khu.
Nhiều người cho rằng loa phường xưa rồi. Có nhà văn từng dùng chữ “loa phường” để chỉ người lắm lời, viết và nói chung chung, nhàm chán, xa xôi đẩu đâu hay cố tình rao giảng vòng vo, cố tình đánh bóng mình. Những ngày này khi quận Đống Đa đang là địa bàn có mật độ người nhiễm bệnh sốt xuất huyết cao nhất Hà Nội mới càng thấy loa phường cần thiết thế nào. Chẳng có loa thông báo ngày giờ phun thuốc nên nhiều gia đình không có người ở nhà mở cửa. Thế là phun thuốc lỗ chỗ, giảm tác dụng.
Đúng là loa phường không gắn chặt với đời sống dân phường thì đương nhiên trở nên xa xôi, nhàm chán. Đúng là trong khi chưa thể vận dụng hiệu quả các phương tiện thông tin hiện đại như trang web, điện thoại thì loa phường vẫn cứ cần. Chỉ có điều như đã nói, đừng để loa phường xa dân, đừng để nó nhàm chán, vô cảm.
Cuộc sống cộng đồng và luôn cần sự kết nối, chia sẻ dưới mọi hình thức./.
Sa Muộn (Báo QĐND)