Thực trạng đạo đức, lối sống trong xã hội hiện nay sau 15 năm thực
hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII tuy có những mặt chuyển biến tích cực,
nhưng cũng cho thấy có sự bất cập trong thực hiện định hướng xây dựng
nền văn hóa mới.
Trong khi những chuẩn mực đạo đức truyền thống
không còn nguyên vẹn và các chuẩn mực đạo đức mới chưa được bộc lộ rõ
ràng, khía cạnh tiêu cực đã và đang tác động đến sự biến đổi của đạo
đức, lối sống, nếp sống trong xã hội hiện nay. Nghị quyết Trung ương 5 khóa
VIII ban hành năm 1998, trong phần đánh giá thực trạng văn hóa nước nhà,
cũng nhận định về những mặt yếu kém đã nổi lên trước hết ở nhận thức tư
tưởng, đạo đức, lối sống. Sự suy thoái về đạo đức, lối sống được Nghị
quyết chỉ rõ: "Tệ sùng bái nước ngoài, coi thường những giá trị văn hóa
dân tộc, chạy theo lối sống thực dụng, cá nhân vị kỷ... đang gây hại đến
thuần phong mỹ tục của dân tộc. Không ít trường hợp vì đồng tiền và
danh vị mà chà đạp lên tình nghĩa gia đình, quan hệ thầy, trò, đồng chí,
đồng nghiệp. Buôn lậu và tham nhũng phát triển. Ma túy, mại dâm và các
tệ nạn xã hội khác gia tăng. Nạn mê tín dị đoan khá phổ biến. Nhiều hủ
tục cũ và mới lan tràn, nhất là trong việc cưới, việc tang, lễ hội...".
Ðến hôm nay, sau 15 năm Nghị quyết ra đời, đối chiếu với nhận định trên
thì thực trạng đạo đức, lối sống, nếp sống dưới tác động của các mặt
trái kinh tế thị trường vẫn không mấy khả quan, thậm chí có mặt còn trầm
trọng hơn.
Ði tìm nguyên nhân cho những gì đang diễn ra trong đời
sống văn hóa, trong đạo đức, lối sống của xã hội ta hiện nay, cần trở
lại với những nguyên lý cơ bản về sự phát triển văn hóa. Văn minh là cơ
sở nền tảng của văn hóa, trong đó kinh tế và chính trị là hai yếu tố
quyết định. Trước hết, xét về kinh tế: xã hội chúng ta đang phát triển ở
trình độ nào của nấc thang tiến bộ? đã phát triển tới trình độ văn minh
công nghiệp hay vẫn đang giẫm chân trong văn minh tiền công nghiệp? Với
thực tế hơn 70% số dân vẫn đang sống, làm việc ở nông thôn, phương thức
sản xuất cũ vẫn chiếm ưu thế, dẫn tới lối tư duy tiểu nông hàng nghìn
năm vẫn đang chi phối phần lớn người dân. Xét về mặt chính trị: xã hội
ta đã đạt được nhiều tiến bộ. Hệ thống chính trị đã bảo đảm quyền cơ bản
của con người. Mọi người dân đều có cơ hội ngang bằng để vươn lên kiếm
tìm vị thế mới trong xã hội. Cá nhân được đề cao, tách dần khỏi cộng
đồng. Mỗi cá nhân có quyền tự do mưu cầu hạnh phúc riêng. Sự phát triển
của xã hội xét dưới góc độ kinh tế và chính trị xuất hiện nghịch lý bên
cạnh việc khẳng định quyền cá nhân thì việc đưa ra chế tài cũng như sự
tự ý thức về trách nhiệm của cá nhân đối với xã hội dường như không
tương xứng.
Tâm thức, đạo đức, lối sống tiểu nông bao gồm cả mặt
tích cực và tiêu cực. Mặt tích cực được đúc kết thành hệ giá trị của bản
sắc văn hóa dân tộc. Mặt tiêu cực ẩn trong những góc khuất của văn hóa
dân tộc cũng là một trong những đặc điểm của văn hóa dân tộc. Nền kinh
tế thị trường hiện nay với đặc điểm tự do cạnh tranh là môi trường thuận
lợi cho những hạn chế trong đạo đức, lối sống tiểu nông bộc lộ. Phương
châm sống "Ðèn nhà ai nhà ấy rạng" trong một bộ phận xã hội đã và đang
tiếp sức cho lối sống cá nhân vị kỷ, dẫn lối cho việc thu vén lợi ích cá
nhân, "khôn sống mống chết". Tính sĩ diện, ganh đua, ghen tị "một miếng
giữa làng bằng một sàng xó bếp" hoặc lễ hội làng mình to hơn làng khác,
cỗ nhà mình đầy hơn nhà khác...
Tính ham học, hiếu học của người
Việt trong đó có truyền thống tiến thân bằng khoa cử "một người làm quan
cả họ được nhờ" đặt trong điều kiện kinh tế cho phép, song song với
chính sách Nhà nước về giáo dục đã thúc đẩy các gia đình dồn hết vật
lực, tài lực cho con em đi học với mong ước đổi đời. Mặt trái của tình
trạng này dẫn tới việc mở tràn lan các trường đại học, gây lãng phí xã
hội khi "thầy" nhiều hơn "thợ". Và quá trình này đã không đem lại một xã
hội học tập đúng nghĩa tốt đẹp. Do chỉ chú trọng tới mục đích cuối cùng
học là bước đệm tiến thân đã dẫn tới tình trạng học giả, bằng thật...
hệ thống giáo dục dần xuống cấp. Sự "linh hoạt thích ứng" trong lĩnh vực
giáo dục mà cơ chế thị trường là điều kiện, cơ hội, có nguyên nhân sâu
xa bắt nguồn từ tư tưởng tiểu nông "được chăng hay chớ" thiếu tầm nhìn
bao quát, hoạch định khoa học. Tâm thức ứng xử "Không ai nắm tay từ
sáng đến tối" mà để tìm được "thỏa thuận" có điều kiện và cùng tồn tại
dưới các dạng "Dĩ hòa vi quý", "Một điều nhịn, chín điều lành", hay tục
"kết chạ"- một kiểu thức "bảo hiểm xã hội" trong đời sống dân gian làng
xã... được coi là những ứng xử "thích nghi, thích ứng linh hoạt để tồn
tại" của người Việt (dẫn theo PGS. TSKH. Nguyễn Hải Kế) đã khiến những tiêu cực
trong đạo đức, lối sống xã hội hiện nay không được ngăn chặn ngay từ
đầu; và nền kinh tế thị trường đề cao cạnh tranh là điều kiện thuận lợi,
dung túng cho những suy nghĩ và hành vi sai trái đã dẫn đến sự suy
thoái ngày càng nghiêm trọng về mặt đạo đức, lối sống hiện nay.
Về
mặt quản lý nhà nước, chúng ta đã có nhiều giải pháp về quản lý văn hóa
như các quy chế quản lý lễ hội, việc cưới, việc tang; về nhận thức xã
hội chúng ta có cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa ở khu dân cư"... Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai thực hiện, hiệu
quả tác động đến đạo đức, lối sống chưa được như mong đợi.
Hiện
nay, chương trình "Xây dựng nông thôn mới" đang được triển khai với các
tiêu chí đồng bộ về kinh tế, văn hóa, quan tâm toàn diện tới nông dân,
nông thôn, nông nghiệp, song song với sự nỗ lực quản lý về văn hóa của
Nhà nước, theo chúng tôi đây là một giải pháp toàn diện, chắc chắn sẽ
tạo ra những chuyển biến trong đạo đức, lối sống, nếp sống trong xã hội.
Với sự đầu tư lớn của Nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn sẽ
tạo tiền đề cho tâm thức công nghiệp hiện đại "ăn sâu, bám rễ" trong
tâm lý người dân, từng bước được thay thế tâm thức tiểu nông. Chỉ đứng
vững trên nền tảng phương thức sản xuất hiện đại, từ đó nhìn lại di sản
văn hóa truyền thống, dân tộc chúng ta mới có thể đưa ra những lựa chọn:
cái nào cần giữ gìn, trao truyền di sản nào, đào thải hủ tục nào và mới
có thể ngăn chặn sự hình thành của các hủ tục mới.
Nhìn ra thế
giới, thành tựu phát triển kinh tế, xã hội tại các nước láng giềng là
bài học về phát triển bền vững cho chúng ta. Các nước Ðông Á phát triển
rất gần gũi với Việt Nam về văn hóa: Nhật Bản, Hàn Quốc, Xin-ga-po là
những thí dụ. Có chăng một hệ chuẩn văn hóa ở các nước Ðông Á phát triển
mà về cấu trúc xã hội người ta nói tới gia đình như một hạt nhân. Dù có
sự thừa nhận về sự biến đổi kinh tế - khoa học, kỹ thuật, dẫn tới thay
đổi không chỉ nếp nghĩ mà còn tác động tới cả hệ thống các giá trị tinh
thần và thế hệ trẻ lớn lên trong các điều kiện khác với điều kiện cha
ông chúng đã lớn lên và trưởng thành. Chiến lược phát triển nhân tố con
người là "phát huy vai trò cá nhân họ trong khuôn khổ gia đình họ, bạn
bè và xã hội của họ". Sự phát triển kinh tế thành công ở các nước này
cho thấy, việc tìm kiếm duy trì các giá trị đạo đức, lối sống làm nên
bản sắc văn hóa của họ đã đi đúng hướng, tạo ra những động lực phát
triển to lớn. Tuy nhiên, ý thức được về các giá trị văn hóa dân tộc mình
là điều không dễ dàng, còn rất nhiều nước chưa thoát khỏi nghèo đói, và
mỗi dân tộc có thể duy trì các giá trị văn hóa cốt lõi của mình, tiếp
biến, chuyển hóa các giá trị văn hóa mới để có thể giải quyết các vấn đề
đang đặt ra cho quốc gia, dân tộc mình được hay không, điều này phụ
thuộc vào chính quốc gia, dân tộc đó và Việt Nam không nằm ngoài quy
luật này.
Khẳng định tầm quan trọng của văn hóa truyền thống dân
tộc trong phát triển, Ðảng ta trong đường lối phát triển văn hóa đã ban
hành Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa
Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Vấn đề tôn vinh, bảo vệ bản
sắc dân tộc đã được thể hiện rất rõ trong Nghị quyết: "Bản sắc dân tộc
bao gồm những giá trị bền vững, những tinh hoa của cộng đồng các dân tộc
Việt Nam được vun đắp nên qua lịch sử hàng nghìn năm đấu tranh dựng
nước và giữ nước. Ðó là lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc,
tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân - gia đình - làng
xã - Tổ quốc, lòng nhân ái khoan dung, trọng nghĩa tình đạo lý, đức
tính cần cù sáng tạo trong lao động, là sự tế nhị trong ứng xử, tính
giản dị trong lối sống... Bản sắc văn hóa dân tộc còn đậm nét cả trong
các hình thức biểu hiện mang tính dân tộc độc đáo". Tuy nhiên, điều này
chỉ có thể thực hiện được khi chúng ta dành mọi nỗ lực xây dựng thành
công nền tảng xã hội dựa trên công nghiệp hóa, hiện đại hóa để văn hóa
dân tộc trong đó có đạo đức, lối sống có thể bộc lộ đầy đủ những giá trị
ưu trội, hạn chế nét tiêu cực.
PGS, TS ÐỖ THỊ MINH THÚY/NhanDan