Nguyên nhân
chủ yếu của tình trạng này đã được chỉ rõ, đó là do Trung Quốc siết chặt
công tác kiểm soát dịch bệnh tại các cửa khẩu, ảnh hưởng rất lớn tới
tiến độ thông quan.
Tại cuộc họp trực tuyến với các bộ,
ngành, địa phương về tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xuất-nhập khẩu
hàng hóa qua các tỉnh biên giới phía Bắc do Phó thủ tướng Chính phủ Lê
Văn Thành chủ trì, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh đã thẳng
thắn nêu quan điểm, tình hình nêu trên còn do những điểm yếu cố hữu của
sản xuất và xuất khẩu nông sản của nước ta: Sản xuất nông nghiệp không theo tín hiệu, nhu cầu của thị trường...
Quả thực, vấn đề nêu trên không hề mới.
Nó đã được phân tích, mổ xẻ và cũng đã được các phương tiện truyền thông
đại chúng đăng tải rất nhiều. Nhưng điều kỳ lạ là nó vẫn lặp lại. Vì
thế, hầu như năm nào xã hội cũng phải rất nhiều lần chung tay vào cuộc
“giải cứu” nông sản. Việc xã hội sẵn lòng “giải cứu” nông sản giúp bà
con nông dân vượt qua khó khăn trước mắt rõ ràng là nghĩa cử đầy tính
nhân văn, lấp lánh giá trị truyền thống nhân ái, đoàn kết rất đáng tự
hào của dân tộc ta. Tuy vậy, ở chiều ngược lại, nó cho thấy điểm yếu rất
rõ ràng trong khâu tổ chức sản xuất nông sản, đúng như Thứ trưởng Trần
Quốc Khánh nói.
Để tránh hàng hóa nông, lâm, thủy sản
lâm vào tình huống tiến chẳng được, thoái không xong như hàng nghìn xe
đang ùn ứ ở khu vực cửa khẩu phía Bắc những ngày qua, cần phải có những
“nhạc trưởng” giúp người dân trả lời được câu hỏi: "Sản xuất cho ai?".
Nông dân muôn đời nay vẫn chỉ sản xuất nông, lâm, thủy sản theo tập
quán, theo thói quen. Để họ thay đổi tư duy sản xuất, chuyển đổi mô hình
sản xuất từ lạc hậu tiến lên hiện đại, theo kịp sự phát triển của trình
độ sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp thế giới còn cực kỳ khó khăn, đòi hỏi
họ phải tự mày mò tìm hiểu cả những kiến thức về thị trường tiêu thụ
sản phẩm, rõ ràng là đòi hỏi phi thực tế. “Nhạc trưởng” phải là các
doanh nghiệp đầu mối, là các hiệp hội nghề nghiệp, hiệp hội ngành hàng
và các nhà quản lý, trong đó vai trò của các nhà quản lý là quan trọng
nhất.
Trong trường hợp cụ thể nêu trên, khi
các “nhạc trưởng” đã xác định giúp nông dân sản xuất hàng hóa để xuất
khẩu sang Trung Quốc, thì phải thông tin được tới người dân mọi vấn đề
liên quan (ở đây nhấn mạnh tới tinh thần trách nhiệm trong công tác phối
hợp giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hữu quan), giúp người dân
kịp “bẻ ghi” ngay khi thị trường hoặc “ngõ vào” thị trường Trung Quốc
xuất hiện yếu tố bất lợi. Trước mắt, khi biết những yêu cầu khắt khe
trong công tác phòng, chống dịch của nước bạn thì cần nhanh chóng triển
khai giải pháp tương ứng, chẳng hạn mở một vùng đệm an toàn thích ứng
với nguyên tắc "zero Covid" của nước bạn để bảo đảm việc thông thương ở
khu vực cửa khẩu được diễn ra bình thường.
Người sản xuất nông, lâm, thủy sản ở
nước ta tuyệt đại đa số là nông dân, rất ít nhà sản xuất nông sản là
doanh nghiệp. Do vậy, quản lý trong lĩnh vực nông nghiệp không thể giống
như quản lý trong các lĩnh vực sản xuất khác. Nếu cứ đổ cho nông dân
sản xuất mà không biết tuân theo quy luật thị trường thì quả là điều
không hay!./.
Chiến Thắng (qdnd.vn)