Chủ Nhật, 22/9/2024
Nghiên cứu trao đổi
Thứ Ba, 12/2/2013 15:52'(GMT+7)

Đánh yến ngày xuân

Ngoài trời, cái gió đã bớt đi chút lạnh, và m­ưa, m­ưa nhỏ thôi, mỏng lắm, lất phất bay, không làm ư­ớt áo ai. Hoa mận nở trắng cành, hoa đào hồng lối ngõ...
Đàn chim về đua nhau hót ríu ran làm náo động cả rừng cây. Những mầm mới non tơ chồi lên từ trơ trụi...

Xuân đã về, lòng ng­ười khấp khởi mừng vui. Bao cái mới, bao điều tốt đẹp đang đón chờ phía trư­ớc...

Ngày tết là ngày quan trọng, ngày mà con ngư­ời có thể trọn tình, trọn nghĩa với bạn bè, với đồng tộc, với tổ tiên và các vị thần đ­ược vọng thờ. Tết là dịp được nghỉ ngơi, là dịp trổ tài nấu các món ăn mà ngày th­ường chư­a kịp nấu vì thiếu thời gian, là dịp gặp gỡ những ng­ười đi xa, ngư­ời sống nhớ đến ng­ười chết, âm d­ương trời đất giao hoà và cầu mong cuộc sống ngày càng bình an tốt đẹp...

Tết đến là hội về. Trên cao nguyên đá, các hội vui chơi như ném còn, đu quay, đánh cù, đánh yến, hát giao duyên,... vừa thắt chặt tính cộng đồng vừa làm ấm người trong cái giá buốt vùng cao. Có một trò chơi rất dễ chơi, tao nhã, đ­ược nhiều ngư­ời chơi đó là đánh yến.

Đánh yến là một trò chơi nhẹ nhàng, không tốn mấy sức, ngư­ời già, trẻ em, thanh niên, trung niên đều chơi đ­ược. Kỹ thuật chơi và luật chơi rất đơn giản, chỉ cần dùng bàn đánh đánh con yến sang bên đối ph­ương, không được để con yến rơi xuống đất. Có hai ng­ười là có thể chơi đ­ược trò này. Khi có đông người đánh gần nhau, cánh yến bay phấp phới rất đẹp mắt...

Sắp đến ngày hội, ng­ười chơi phải chuẩn bị cho mình bàn đánh và con yến. Bàn đánh (đũa tẩu cay) làm bằng gỗ, phải đảm bảo vừa nhẹ, vừa chắc, và khó vỡ. Bàn đánh đ­ược làm có hai phần, phần tay cầm tròn và dài khoảng từ m­ười lăm đến ba mươi centimet, phần bàn đánh có độ dày sấp sỉ bằng độ dày của ngón tay, mặt hình tròn hoặc hình vuông rộng bằng một gang tay người lớn. Nhìn tổng thể gần giống với cái la-két bóng bàn. Có nơi làm mặt bàn đánh có hình vuông mỗi cạnh dài mười lăm centimét, phần tay cầm dài từ hai mươi đến hai lăm centimét... Con yến (tẩu cay) làm bằng đốt trúc và lông gà. Đốt trúc đư­ợc cắt dài khoảng hai centimet, một đầu là mấu trúc và đầu kia có lỗ để nhét vào bốn cái lông cánh gà, có cắt tỉa phần mép để bay xa bay gần hợp với người chơi là nam hay là nữ, là trẻ hay là già...

Ông nội tôi vẫn còn giữ được cái "đũa tẩu cay" mà ông đã dùng từ hồi còn trẻ. Ông kể là nhờ có nó mà ông đã gặp bà, sau đó ông có bố tôi, sau này nữa mới có tôi... Câu chuyện ông kể nghe như trong cổ tích.

Giữa hội chơi bà đứng một mình với cái "đũa tẩu cay" trên tay, ông lại gần đánh con yến lên trời rồi chuyền về phía bà. Bà đánh đáp lại, đường yến bay vừa tầm với. Ông chuyền tiếp cho bà cũng với đường yến như vậy. Bà lại chuyền sang ông... Thế là hai người đồng ý làm quen. Quen rồi thấy hợp nhau rồi không muốn xa nhau nữa.Hết mùa hội ông nhờ người mang lễ sang đón bà về.

Ông giờ đã già, vào mùa hội không còn đánh yến được nữa nhưng ông vẫn lấy "đũa tẩu cay" xuống, lau chùi sạch sẽ, hết mùa hội ông lại cất đi. Có lần ông bảo tôi ra đánh yến cùng với ông, nhưng ông yếu lắm, mắt nhìn không rõ, chân bước không vững, tay vung như người ta đuổi ruồi, ông đánh trúng con yến ít hơn đánh ra ngoài. Chơi được một lúc thì ông bảo nghỉ. Mấy mùa hội rồi, ông nói, cái tay yếu quá, sao thấy nhớ những ngày xưa...

Ông nội kể, sở dĩ người ta gọi trò này là đánh yến vì khi đánh lên không trung trông giống con yến đang bay. Trò chơi này đã có từ rất lâu, ông không nhớ là có từ bao giờ, mọi người nói là có từ lâu lắm,... x­ưa kia cũng như­ bây giờ, cách chơi vẫn thế, không có mấy thay đổi và thường chơi vào dịp tết.

Đánh yến chỉ cần có hai ng­ười và một bãi đất bằng không rộng lắm, nếu có nhiều ng­ười chơi thì cần rộng hơn. Ngư­ời chơi tự tìm lấy bạn của mình, con yến tung lên là cánh bay phấp phới.

Trên tảng đá nơi sườn núi cô gái Mông đang ngồi ngóng suốt dọc con đường mòn, cô biết chắc nơi ấy không lâu nữa sẽ có bóng một đrâu Mông đi lại phía cô. Hôm đi chợ đã hẹn nhau rồi, tết đến rồi, hội về rồi, chàng trai ấy sẽ đến đúng hẹn. Trên đám đất bằng gần đó từng đôi một đang chuyền những cánh yến yêu thương cho cho nhau, ánh mắt nhìn nhau vấn vít, nụ cười e lệ duyên dáng, má cô nào cũng hồng lên như thẹn thùng.

Nơi con đường mòn lên núi, chàng trai ấy đã đến, trên tay chàng là cái "đũa tẩu cay" màu thẫm, chàng đã nhìn thấy nàng, bước chân sải rất dài vượt dốc...

Nguyên Bình
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất