(TG) -Thế là anh ta bị kỷ luật và đề nghị cách chức. Chuyện xảy ra có người ngạc nhiên và cũng có người không ngạc nhiên.
Với tổ chức thì thế là xong, nhưng với họ thì chưa xong. Họ là những người lãnh đạo cũ của đơn vị này đã nghỉ hưu ngồi lại với nhau bàn luận. Có người nói:
- Trong số chúng ta ai là người tiến cử hắn?
- Hình như ông A?
- Không phải, hình như ông B?
Vừa lúc đó thì ông B đến, thế là họ hỏi ngay: “Có phải ông tiến cử cậu ta không?”. Ông B nói: “Cậu ta vừa là phó của ông A rồi làm phó của mình. Mình là người đề nghị đề bạt cậu ấy nhưng cũng hỏi ý kiến anh A và được anh ấy đồng ý”.
- Cậu ta vừa quan dạng, mất dân chủ, vừa mắc tội nhận hối lộ. Thủ trưởng bị cách chức thì cả cơ quan xấu hổ, bôi đen vào truyền thống đơn vị, đau quá, cho nên các ông phải chịu trách nhiệm là người đề cử!
- Thì mình có chối trách nhiệm đâu, mấy hôm nay cứ dằn vặt, mất ngủ. Nhưng thú thật là rất bất ngờ. Khi mình tiến cử thì cậu ta là người tốt, gia đình có truyền thống cách mạng, đã từng chiến đấu vào sinh ra tử, lại được học hành đến nơi đến chốn, hăng hái và có sáng kiến, sống giản dị và chan hòa. Các ông đều là người cũ của cơ quan, đều quen biết và từng làm việc với cậu ta, không biết tôi nói thế có đúng hay không?
- Ông nói đúng. Thật bất ngờ. Mới mười năm, ngoảnh đi ngoảnh lại, thế mà con người biến chất nhanh thế!
- Thật ra thì từ năm thứ ba cậu ta nhận nhiệm vụ, mình nhận ra mọi thứ đã thay đổi, cậu ta càng ngày càng xa anh em, chỉ một mình một ý không nghe ai. Rồi vơ vét, lấy tiền công chi tiêu hoang toàng cho cá nhân và gia đình.
- Ngay cô vợ vốn là giáo viên hiền lành mà rồi cũng dựa thế chồng lên mặt với anh chị em trong cơ quan, gặp ai, kể cả người lớn tuổi hơn mình, đều gọi là “chú”.
- Xem ra quyền lực làm hư hỏng con người nhanh thế!
- Cũng không hẳn thế, vấn đề là bản chất con người. Mấy ông thủ trưởng của ta quyền lực cũng lớn nhưng vẫn sống giản dị, liêm khiết cho đến khi nghỉ hưu được mọi người kính trọng.
- Phải thấy trách nhiệm của cả cơ quan, thấy thủ trưởng sai không góp ý, khối anh chị còn hùa vào nịnh bợ, ton hót. Trong cơ quan có không ít kẻ cơ hội, nên mới để cho kẻ cơ hội lên nắm quyền. Cho nên hãy tự trách mình!
Nhân Chính