Nhiều DTVH cấp quốc gia, những tài sản vô giá, đang hàng ngày, hàng giờ bị xâm hại nghiêm trọng bởi thời gian, khí hậu và cả sự thiếu ý thức của con người…
Hòn đá cổ không yên thân
Được nhà khảo cổ Glubev (người Pháp gốc Nga) ở Trường Viễn Đông Bác Cổ phát hiện vào năm 1925, bãi đá cổ Sa Pa nằm tại thung lũng Mường Hoa, tỉnh Lào Cai đã trở thành một địa điểm tham quan độc đáo của du khách trong và ngoài nước.
Với gần 200 khối đá lớn nhỏ, trên bề mặt chạm khắc nhiều hình thù kỳ lạ, bãi đá cổ khoảng 8km² này là một chứng tích về sự xuất hiện của người tiền sử ở đây. Thế nhưng, khu di tích này đang bị tàn phá, bị bào mòn và biến dạng bởi thiên nhiên và chính cư dân địa phương lẫn du khách.
Nhiều cuộc hội thảo đã được tổ chức nhằm tìm ra giải pháp bảo tồn giá trị nguyên gốc những hình vẽ cổ như làm mái che, quét lớp dung dịch bảo vệ lên mỗi tảng đá… Tuy nhiên, trong lúc các nhà chuyên môn, nhà quản lý còn đang loay hoay tìm giải pháp khả thi nhất thì bãi đá cổ càng bị biến dạng thêm bởi hàng trăm hình chạm khắc nhằng nhịt của những du khách thiếu ý thức muốn ghi dấu ấn khi đến tham quan.
Với tốc độ phá hoại này, có thể bãi đá cổ sẽ chẳng còn gì để xem trong vài năm nữa.
Trong lúc đó, quần thể 46 lăng đá ở Bắc Giang, có niên đại tập trung vào khoảng nửa cuối thời Hậu Lê, cũng đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ. Được công nhận là DTVH quốc gia từ năm 1964, nhưng theo ông Ngọ Văn Tuyến, người trông nom khu di tích, tới thời điểm này khu lăng mộ chưa hề nhận được một đồng kinh phí tu sửa nào!
Thành cổ dần biến mất
Khu di tích Cổ Loa (tại Đông Anh, Hà Nội), một trong những kiến trúc thành cổ bằng đất độc đáo trên thế giới cũng đang nằm trong tình trạng báo động đỏ. Bên cạnh nỗ lực trùng tu các hạng mục đình, chùa Mạch Tràng, đình Ngự Triều Di Quy, am Mỵ Châu, đền An Dương Vương... thì nhiều ngôi nhà mới vẫn tiếp tục mọc lên ngay trong khu vực thành ngoại.
Cổ Loa hôm nay không những không còn giữ được chút hình hài xa xưa, mà còn bị chìm lấp dần trước tốc độ đô thị hóa như vũ bão. Các dãy hàng quán, dịch vụ kinh doanh vẫn mở ra nhộn nhịp làm ảnh hưởng tới cảnh quan và sự trang nghiêm vốn có của một khu DTVH cấp quốc gia, công trình đặc biệt chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Điều đáng nói, kể từ khi Chính phủ thông qua “Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư bảo tồn, tôn tạo và khai thác khu di tích Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội” đến nay đã hơn 10 năm.
Tương tự là khu thành cổ Sơn Tây, một kiến trúc quân sự cổ, được hoàn thành năm 1822 bằng chất liệu khá đặc biệt: tường thành được xây bằng đá ong (nên còn có tên khác là Thành đá ong). Tuy nhiên, việc trùng tu “làm mới” thành cổ này trong mấy năm trước đã làm sai lệch hiện trạng của nhiều hạng mục cổ.
Theo Cục Di sản văn hóa, nguyên nhân của sự xuống cấp các DTVH trước hết là do nhận thức của xã hội chưa thật sâu sắc và toàn diện, thiếu ý thức chấp hành pháp luật. Nguồn kinh phí của Nhà nước dành cho việc trùng tu tôn tạo di tích vốn không nhiều; trong khi nguồn lực xã hội để bảo tồn DTVH lại chưa được quy tụ, không định hướng vào những việc thực sự cấp bách như bảo quản, gia cố, trùng tu mà chỉ nhằm xây mới
SGGP