Mấy ngày nay, dư luận đang xôn xao trước việc tờ báo của một địa phương
phát hiện một thông tin “lạ”, đó là chuyện một học sinh của tỉnh nhà
không biết đọc và khả năng viết rất hạn chế, mặc dù cháu đã học tới
lớp…5. Lạ không kém là phụ huynh học sinh đang “ấp ủ” ý định “bắt đền”
nhà trường, trong đó có “điều khoản” yêu cầu nhà trường phải trả lại
tiền, bao gồm học, tiền nuôi dạy cháu mà gia đình đã nộp nhà trường
trong suốt 5 năm qua.
Chuyện học sinh học kém mà vẫn lên lớp
đều đều không còn là chuyện hiếm ở nước ta trong những năm qua, nhưng
chuyện không biết đọc và khả năng viết hạn chế mà vẫn học đến lớp 5 thì
quả là chuyện hiếm.
Để cháu bé ở địa phương nọ được học tới lớp 5, trong tình trạng “kém toàn diện” như thế, lỗi thuộc về ai?
Lỗi trước hết thuộc về nhà trường, mà lỗi
lớn hơn cả, trách nhiệm lớn hơn cả thuộc về giáo viên chủ nhiệm của học
sinh. Nhận định này chắc hẳn nhiều người sẽ “gật đầu” đồng ý.
Ngày ngày cháu học sinh vẫn cắp sách đến
trường. Trong suốt 5 năm học, hẳn đã có vô vàn buổi kiểm tra miệng, kiểm
tra viết, và các kỳ thi học kỳ, hết năm. Không lẽ với ngần ấy “cửa ải”
mà cháu phải qua, giáo viên chủ nhiệm, rồi giáo viên các môn học không
phát hiện ra sự “bất bình thường” của cháu.
Hãy cứ cho rằng năm lớp 1, năm lớp 2; hay
một thầy, hai thầy không phát hiện ra điều “đặc biệt” từ cháu, nhưng
những lớp sau đó, và nhiều thầy cô khác không thể cùng “đồng loạt” không
phát hiện ra sự bất thường này.
Đây là lúc chúng ta lại phải nghĩ rằng,
phải chăng cái bệnh thành tích, cái con số đẹp – 100% học sinh lên lớp,
vẫn là điều mà các giáo viên chủ nhiệm theo đuổi, nên nhà trường mới có
một sản phẩm như cháu học sinh nọ?
Nhưng nhìn nhận một cách công bằng, thì
lỗi không chỉ thuộc về giáo viên và nhà trường nơi cháu đang theo học.
Gia đình, ban đại diện cha mẹ học sinh cũng có trách nhiệm không nhỏ
trong “sự cố” này.
Nếu gia đình học sinh thực sự quan tâm
đến việc học tập và sự tiến bộ của con em mình; nếu bố mẹ, người thân
tích cực kiểm tra, kèm cặp cháu học tập, hẳn không phải “chờ” tới lớp 5
mới phát hiện ra con mình không biết đọc, viết yếu. Nếu thực sự quan tâm
đến việc học tập của con, thì cha mẹ học sinh sẽ không phải đưa ra cái
lý do…cũ rích “do bận rộn làm ăn”, và phó mặc việc học của con cho cô
giáo chủ nhiệm, cho nhà trường.
Ban đại diện cha mẹ học sinh đã được
“sinh ra” và đi vào hoạt động. Vậy hoạt động của ban đại diện cha mẹ học
sinh ở những lớp mà cháu bé đó theo học đã phát huy tốt vai trò, trách
nhiệm của mình, đúng như Thông tư 55 của Ngành Giáo dục hay chưa? Mà một
trong những nội dung được Thông tư này đề cập đến là ban đại diện cha
mẹ học sinh có trách nhiệm “Tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi
dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém, vận động
học sinh đã bỏ học trở lại tiếp tục học tập; giúp đỡ học sinh nghèo, học
sinh khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác”.
Nếu ban đại diện cha mẹ học sinh ở những
lớp mà cháu học sinh “đặc biệt” nọ theo học làm tốt chức năng, nhiệm vụ
của mình như Thông tư 55 quy định, hẳn cháu đã có thể có cơ hội được
“bình thường” như bao học sinh khác.
Vụ việc của cháu học sinh ở địa phương nọ
lại tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về chất lượng giáo dục đối
với các nhà trường, dù đó chỉ là chuyện của một cá nhân đơn lẻ. Bởi nếu
mở rộng tìm hiểu, chắc cháu học sinh nọ không phải là trường hợp “đặc
biệt” duy nhất.
Đó cũng là hồi chuông cảnh báo về trách
nhiệm của các bậc phụ huynh học sinh trong việc sâu sát quan tâm, chăm
lo chuyện học hành của con em mình.
Và thêm nữa, đó cũng là hồi chuông cảnh
báo đối với các ban đại diện cha mẹ học sinh, rằng đã được “sinh ra” thì
cần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, chứ không chỉ tồn tại cho có
hình thức; hãy vì quyền lợi và sự tiến bộ của học sinh, thay vì là “công
cụ” cho một tổ chức nào đó./.
Gia Lương (QĐND)