(TCTG)- Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thường xuyên quan tâm và sâu sát đến vấn đề trồng cây, gây rừng. Cuộc sống của Người luôn gắn bó, gần gũi với thiên nhiên. Người coi thiên nhiên như một người bạn thân thiết. Từ chặng đường hoạt động cách mạng khó khăn gian khổ, Người đã chú ý tìm kiếm, lựa chọn và tạo ra một môi trường cây xanh quanh nơi mình sống, làm việc.
Dù trong gian khổ, Bác Hồ đã có ý thức trong việc trồng cây, bảo vệ rừng và bảo vệ thiên nhiên, dựa vào thiên nhiên để xây dựng căn cứ địa lâu dài phục vụ cho công cuộc trường kỳ kháng chiến của dân tộc.
Trở về Hà Nội làm việc trong Khu Phủ Chủ tịch sau ngày kháng chiến thành công, Bác Hồ đã sống và làm việc trong ngôi nhà sàn giản dị ở giữa vườn cây xanh mát, hoà mình với thiên nhiên, như để tìm sự ung dung, tự tại, sự bình tĩnh, thanh thản để ứng xử với mọi biến cố phức tạp.
Biết rõ tầm quan trọng của thiên nhiên, của cây xanh đối với đời sống con người, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quan tâm tới việc gìn giữ, bảo vệ và xây dựng một môi trường sống trong lành cho nhân dân từ rất sớm. Ngày 28-11-1959, hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng và đón Tết cổ truyền của dân tộc, Bác Hồ phát động Tết trồng cây. Người nêu rõ: "Việc này tốn kém ít mà lợi ích rất nhiều... Nước ta phong cảnh sẽ ngày càng tươi đẹp, khí hậu điều hoà hơn, cây gỗ đầy đủ hơn. Điều đó sẽ góp phần quan trọng vào việc cải thiện đời sống của nhân dân ta...”(1).
Nhân dịp về thăm Quảng Ninh vào ngày 9-5-1961, trong Bài nói chuyện với nhân dân đảo Cô Tô (Hải Ninh), Người căn dặn: Cần trồng nhiều cây ăn quả, cây lấy gỗ, cây ngăn gió. Trồng cây sẽ đưa lại cho nhân dân ta một nguồn lợi to, lại làm cho xứ sở ta thêm đẹp. Ngày 27-1-1963, Bác Hồ viết bài “Tết trồng cây” với bút danh TL, đăng trên Báo Nhân dân. Người nhấn mạnh ý nghĩa to lớn của Tết trồng cây: “Tết trồng cây chẳng những có ý nghĩa về kinh tế, mà còn có ý nghĩa về chính trị to lớn, khi Mỹ - Diệm dùng thuốc độc phá hoại cây cối ở miền Nam thì ở miền Bắc nhân dân ta đang thi đua trồng cây gây rừng. Chỉ việc đó cũng đủ làm cho người ta so sánh giữa hai chế độ ta và địch, và nhận rõ sự tốt đẹp của chế độ ta và cho cả đồng bào miền Nam nữa”(2). Ngày 1-1-1965, trong bài “Hãy nhiệt liệt tổ chức tết trồng cây” đăng trên Báo Hà Đông, Người chỉ rõ: “muốn xây dựng nông thôn mới, việc đầu tiên của nông thôn mới là xây dựng lại nhà ở cho đàng hoàng. Muốn vậy thì ngay từ bây giờ phải trồng cây nhiều và tốt để lấy gỗ. Chỉ có việc đó cũng đủ thấy cần phải đẩy mạnh phong trào Tết trồng cây.... Ngoài ra cũng nên ra sức trồng cây để chống gió cát, bảo vệ ruộng, chống xói mòn...”(3 ). Sau đó, Người kết luận: “Nơi nào mà cấp bộ Đảng từ tỉnh đến chi bộ trực tiếp lãnh đạo, có kế hoạch đầy đủ, có biện pháp rõ ràng (hạt giống, vườn ươm...), có kiểm tra cẩn thận, khéo động viên quần chúng, khéo dựa vào lực lượng phụ lão và thanh niên nhi đồng thì nơi đó phong trào tết trồng cây phát triển tốt”(4). Trong nhiều bài nói và viết, Bác luôn luôn căn dặn nhân dân ta, bên cạnh việc tích cực trồng cây, gây rừng phải có trách nhiệm bảo vệ rừng và chớ lãng phí nguồn tài nguyên quý giá này. Người xót xa trước cảnh rừng bị tàn phá, khai thác bừa bãi và cho rằng, “những cây gỗ to bị chặt để đốt hay để cho mục nát thì không khác gì đồng bào tự mình đem tiền bạc bỏ xuống sông”. Người cảnh báo nhân dân ta về sự nguy hại của việc chặt, phá khai thác rừng bừa bãi, dẫn đến sự phá vỡ cân bằng môi trường sinh thái, ảnh hưởng nhiều đến khí hậu, đến đời sống sản xuất. Đồng thời, Người kêu gọi nhân dân phải có kế hoạch trồng rừng và phải tích cực bảo vệ rừng... như bảo vệ nhà cửa của mình.
Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ kêu gọi toàn dân tham gia phong trào trồng cây gây rừng qua các bài nói, viết, mà còn bằng những hành động, việc làm cụ thể của Người. Cứ mỗi độ tết đến, xuân về, Người lại tham gia trồng cây. Mùa xuân năm 1960, Bác đã tham gia trồng cây với nhân dân Thủ đô ở Công viên Thống Nhất, Hà Nội. Ngày 3-2-1963, Người về thăm và tham gia trồng cây trong hội Tết trồng cây thống nhất của đồng bào huyện Đông Anh. Mùa Xuân năm Kỷ Dậu 1969, sáng mồng Một Tết, tuy lúc đó sức khoẻ yếu đi nhiều, nhưng Bác vẫn lên chúc tết đồng bào Sơn Tây và tham gia trồng cây lưu niệm ở đồi Vật Lại - Ba Vì, và căn dặn bà con: “Đất nước bây giờ là của ta, cho nên ta phải thi đua sản xuất giỏi, trồng cây giỏi...”. Đến mùa thu năm ấy, Bác ra đi vào cõi vĩnh hằng. Trong Di chúc lịch sử để lại cho toàn Đảng, toàn dân, Bác lại một lần nữa nhắc tới trồng cây bên nhà tưởng niệm Người vì môi trường tốt đẹp hữu ích:… Ai đến thăm thì trồng một cây lưu niệm. Trồng cây nào phải tốt cây ấy. Lâu ngày thành rừng sẽ tốt cho phong cảnh và lợi cho nông nghiệp.
Hưởng ứng lời kêu gọi và noi theo tấm gương của Người, phong trào Tết trồng cây đã được đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia. Sau 5 năm (1960-1965), toàn miền Bắc đã trồng được hơn 375 triệu cây các loại, ngoài ra còn có hơn 200 triệu cây bảo vệ đê ở vùng biển. Đã xuất hiện nhiều điển hình gương mẫu như: các hợp tác xã Lạc Trung, Ngọc Long, Vĩnh Quang...; các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Bình, Thanh Hoá, Nghệ An... phong trào dần dần lan toả rộng khắp và mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực cho cuộc sống của con người. Để kịp thời động viên, khuyến khích phong trào này, Bác Hồ đã tặng huy hiệu cho một số cá nhân trồng cây xuất sắc như: đồng chí Đinh Công Hoan, Hiệu trưởng Trường phổ thông cấp I xã Cộng Hoà, huyện Quốc Oai (ngày 25-7-1960); ông Đỗ Đăng Hoè, xã Hoà Nam, huyện Ứng Hòa (ngày 30-1-1961); cụ Nguyễn Thị Tịch, xã viên hợp tác xã Cam Toàn, xã Đường Lâm, huyện Ba Vì (ngày 19-2-1969)...
Trong khu vực Phủ Chủ tịch, mỗi cây trồng trong vườn Bác cũng đều mang một câu chuyện, một bài học sâu sắc thấm đượm tính nhân văn. Vì màu xanh của thành phố và để cho những người công nhân quét đường đỡ vất vả, Bác Hồ đem cây xanh bốn mùa từ Trung Quốc về trồng. Cây xanh bốn mùa đặc điểm là lá thường xanh quanh năm, cây thay lá rất đều và không rụng lá về mùa đông. Bác mong muốn nếu cây này thích hợp với điều kiện khí hậu của nước ta thì đem nhân rộng ở nhiều địa phương, đặc biệt ở thành phố để cho những người lao công đỡ vất vả trong những ngày đông giá rét và về mùa đông, thành phố vẫn xanh tươi. Điều đó cho chúng ta thấy Bác Hồ không chỉ lo cho người cán bộ mà lo cả cho người công nhân quét đường, lo đến màu xanh của đất nước, muốn cho thành phố văn minh, xanh, sạch đẹp. Tháng 5-1966, khi đi thăm đảo Hải Nam, Trung Quốc, Bác thấy ở đây có loại cây cọ có thể lấy quả ép dầu làm thực phẩm cho con người. Nghĩ đến đời sống của đồng bào mình vẫn còn quá nhiều khó khăn, Bác nói với đồng chí đi cùng: “Vùng này, đất và khí hậu cũng giống nước ta, ta có thể xin lấy giống cây cọ dầu vùng này về trồng thử. Nếu cây phát triển tốt, sau này đề nghị ngành nông nghiệp nhân giống và phát triển loại cây này để lấy quả ép dầu cho nhân dân dùng”(5). Bác đã cho đem ba cây cọ dầu về nước và trồng trong khu vườn Phủ Chủ tịch.
Lời kêu gọi Tết trồng cây và những việc làm thiết thực của Bác trong việc trồng cây, gây rừng đã để lại cho chúng ta những bài học quý báu, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, khi môi trường sống đang bị đe dọa, huỷ hoại nghiêm trọng, tài nguyên kiệt quệ, nước và tầng sinh quyển bị ô nhiễm nặng nề; nhiều khu rừng bị chặt phá bừa bãi. ở thành phố người dân đang phá cây lâu năm để lấy chỗ kinh doanh, xây nhà cao tầng. Nhiều địa phương cũng hô hào trồng cây nhưng rồi lại bỏ mặc, thiếu người chăm sóc. Những công viên, con đường trước đây vốn rợp mát bóng cây xanh, nay lại trơ trụi, thưa thớt, thiếu sức sống, làm cho bầu không khí ngày càng dày đặc khói và bụi ảnh hưởng không nhỏ đến sức khoẻ của con người...
Thống kê cho thấy, diện tích rừng trên trái đất trước thập kỷ 60 chiếm khoảng 50% bề mặt các lục địa, đến nay diện tích rừng còn lại chỉ chiếm 36%. Hiện có 76 nước trên thế giới không còn rừng nguyên sinh.
Ở Việt Nam, trước năm 1945, diện tích rừng chiếm 1/2 diện tích cả nước. Đến năm 1980, rừng chỉ còn chiếm 1/3 diện tích, chừng 6 triệu héc ta rừng đã mất đi. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, trong vòng 10 năm qua, không kể hàng nghìn khối gỗ bị trộm cắp, mỗi năm chúng ta mất trắng đi 51.000 ha rừng, trong đó có khoảng 20 nghìn ha là chuyển sang mục đích khác, phần lớn là rừng tự nhiên ở thượng nguồn. Số rừng trồng hàng năm có tăng lên nhưng chất lượng, độ che phủ và sự đa dạng sinh học không thể so sánh với rừng tự nhiên. Đặc biệt gần đây, theo Tổng cục Thống kê, ước tính 5 tháng đầu năm 2009, cả nước bị mất 489 héc ta rừng, tăng 77% so với cùng kỳ năm 2008, trong đó diện tích rừng bị cháy là 244 héc ta (tăng 68%), diện tích rừng bị chặt phá là 245 héc ta. Hiện nay, diện tích rừng cây xanh che phủ chỉ còn khoảng 37,7% .
Nhận thức được giá trị thiết thực và ý nghĩa cao đẹp từ bài học Tết trồng cây mà Bác Hồ phát động cách đây tròn 50 năm, ngày nay, toàn Đảng, toàn dân ta đang ra sức hưởng ứng thông qua những hành động cụ thể, với nội dung ngày càng cao hơn, toàn diện hơn bằng việc tiếp tục duy trì và phát động phong trào trồng cây, gây rừng rộng rãi từ các địa phương đến bản làng và người dân thông qua kế hoạch rừng xanh; tuần lễ xanh.... Chiến dịch này là một nỗ lực gắn kết khu vực thành thị với nông thôn, tạo nên sức mạnh đoàn kết trong việc chống lại biến đổi khí hậu. Những người dân thành thị quyên góp tiền trồng cây, còn nông dân góp sức để trồng với mục đích phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, ngăn chặn lũ lụt, thiên tai; mang lại bầu không khí trong lành, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp cho cuộc sống của con người. Đó sẽ là một trong những hành động thiết thực góp phần vào phong trào Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh./
Nguyễn Văn Dương
Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
-----------------------
1,2.Báo Nhân dân số 2082, ngày 28-11-1959; số 3228, ngày 27-1-1963.
3, 4. Hồ Chí Minh toàn tập. Nxb CTQG 2002, t. XI, tr 357
5.Sách: Chuyện cây trong vườn Bác Hồ, Nxb. Thanh niên, H. 2005, tr.28.