Hàng trăm công trình đã được triều Lý xây dựng khắp cả nước, riêng tại
Bắc Ninh có tới 133 di tích, trong đó 66 di tích đã được xếp hạng. Điều
này đặt ra vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống di sản trong đời
sống đương đại. Đây là một trong những nội dung được bàn luận tại Hội
thảo khoa học quốc tế “Nghệ thuật và văn hóa thời Lý ở Việt Nam” diễn ra
từ ngày 9 - 11.2.
Giá trị văn hóa đặc sắc
Trong
kho tàng di sản văn hóa phong phú và đa dạng của cộng đồng các dân tộc
Việt Nam, di sản văn hóa nghệ thuật thời Lý (1010 - 1225) có vai trò hết
sức quan trọng. Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia, GS.TS. Trương
Quốc Bình nhận định, ngoài những di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc,
còn có kho tàng di sản văn hóa vật thể về giai đoạn lịch sử trọng đại
này gồm các di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu gắn liền với việc định đô
tại Thăng Long - Hà Nội, nơi phát tích của Vương triều Lý tại Bắc Ninh.
Bên cạnh những di tích về sự nghiệp kháng chiến chống quân xâm lược nhà
Tống, còn có hệ thống di tích lịch sử về sự phát triển rực rỡ của đạo
Phật trong giai đoạn này.
Theo nghiên
cứu của TS. Trần Thiên Đức, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Bắc Ninh, vào
thời Lý, Phật giáo Việt Nam phát triển cực thịnh với việc xây dựng nhiều
chùa tháp ở khắp các làng xã, điển hình là Bắc Ninh - quê hương của nhà
Lý, vốn là tổ đình của Phật giáo Việt Nam. Căn cứ vào các nguồn sử
liệu, có tới hàng trăm kiến trúc chùa tháp được xây dựng ở tại đây, tập
trung tại những trung tâm Phật giáo lớn và cổ xưa, như Luy Lâu (chùa
Dâu), Phật Tích, Kiến Sơ (Phù Đổng), Cổ Pháp, Tiêu Sơn… Đa số các công
trình được xây dựng ở đỉnh đồi, sườn núi, nhưng vẫn gắn liền với làng
xóm, chợ bến đông đúc, chứng tỏ xu hướng nhập thế và dân gian của Phật
giáo thời Lý. Các chùa tháp thời Lý, đặc biệt là các công trình đại danh
lam do Nhà nước xây dựng đều có quy mô to lớn, kiến trúc bề thế, được
xây cất công phu, đắp vẽ, điêu khắc tinh xảo.
Tuy
nhiên, cho đến nay, sau hàng nghìn năm, đã có không ít di sản văn hóa
phi vật thể bị thất truyền, biến dạng; nhiều di tích lịch sử, di tích
kiến trúc nghệ thuật đã và đang bị hư hỏng, xuống cấp, cần có giải pháp
hữu hiệu, đồng bộ để tiếp tục nghiên cứu, bảo vệ và phát huy giá trị
những di sản đặc sắc này.
Cần có quy hoạch tổng thể
Theo
các nhà nghiên cứu, hiện nay hầu hết di tích kiến trúc chùa tháp thời
Lý đã được xếp hạng cấp tỉnh hoặc cấp quốc gia và do cơ quan quản lý văn
hóa địa phương phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam trông coi, gìn
giữ. Nhiều đại danh lam thời Lý hiện còn, như chùa Phật Tích (Bắc Ninh),
chùa Long Đọi (Hà Nam), tháp Tường Long (Hải Phòng)… đều đã được các
địa phương phối hợp với cơ quan chuyên môn lập dự án bảo tồn tu bổ, tôn
tạo với kinh phí mỗi nơi lên tới hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, TS. Tạ
Quốc Khánh, Viện Bảo tồn di tích thừa nhận, không phải chùa, tháp nào
cũng được quan tâm quản lý, bảo vệ. “Có chùa được quản lý tốt như Phật
Tích, nên hiện vật được gìn giữ cẩn thận, phế tích tháp cổ được bảo tồn,
trưng bày ngay dưới nền Thượng điện. Nhưng cũng có những ngôi chùa do
nằm ở khu vực miền núi, vắng người, ít khách tham quan, nên công việc
quản lý chủ yếu giao cho xã”.
Từ thực
tế đó, TS. Tạ Quốc Khánh khuyến nghị, với những ngôi chùa, tháp thời Lý
vẫn đang được sử dụng làm chốn sinh hoạt tâm linh của đông đảo Phật tử
và nhân dân thì cần có quy hoạch tổng thể để bảo tồn, phát huy giá trị,
phù hợp với nhu cầu hiện nay nhưng vẫn không làm mất đi giá trị lịch sử
văn hóa gốc. Khi thực thi một dự án bảo tồn, tu bổ, tôn tạo, cần hết sức
thận trọng và phải tiến hành bài bản, như: Có sự phối hợp giữa các nhà
khảo cổ và trùng tu di tích; ưu tiên bảo tồn, gìn giữ hơn tu bổ, tôn
tạo; tu bổ nhỏ hơn tu bổ lớn nhằm giữ lại tối đa các thành phần gốc. Đặc
biệt những thành phần kiến trúc nào chưa đủ cơ sở khoa học để phục
dựng, tôn tạo thì chỉ nên gia cố, bảo tồn cho thế hệ sau. “Thời gian gần
đây, một số địa phương muốn phục dựng những cây tháp Phật giáo thời Lý
(tháp Long Đọi, tháp Tường Long). Mặc dù đã có kết quả khai quật khảo cổ
học nhưng theo chúng tôi cần bảo tồn tốt những dấu tích nền móng tháp
đã khai quật, làm tốt mô hình trưng bày ngoài trời cho mọi người tham
quan, chiêm bái. Nếu muốn làm tháp mới thì chỉ nên phỏng dựng, tái hiện
và nhất định không được làm đè lên móng tháp cũ” - TS. Tạ Quốc Khánh lưu
ý.
Một trong những nhiệm vụ đặt ra
đối với giới nghiên cứu, nhà quản lý, đó là vai trò của cộng đồng trong
việc bảo vệ và phát huy giá trị lễ hội dân gian gắn với triều Lý, trong
đó có các lễ hội phục vụ phát triển du lịch. TS. Nguyễn Thị Thu Hường,
Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam cho rằng, tại các lễ hội trên
quê hương Vương triều Lý như đền Đô (Từ Sơn), chùa Phật Tích (Tiên Du),
chùa Dạm (Nam Sơn)… không nên để diễn ra tình trạng cơ sở dịch vụ, nhà
hàng, hạ tầng giao thông gây tác động tiêu cực đến di sản. “Chúng ta
cũng đã nói nhiều đến những hiện tượng không lành mạnh tại một số điểm
tham quan du lịch như sự quá tải về phương tiện dịch vụ, cửa hàng ở một
số khu vực di sản vào thời kỳ cao điểm như chính hội, giữa mùa du lịch,
nạn chèo kéo khách, ăn xin, lừa đảo; thiếu hướng dẫn chuyên nghiệp...
Cần có sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền, địa phương và các ngành
liên quan để giải quyết tận gốc vấn đề”.
Hương Sen (Báo ĐBND)