Thứ Bảy, 24/2/2024
Cùng suy ngẫm
Thứ Ba, 3/9/2013 14:24'(GMT+7)

Hội chứng bắn chỉ thiên

                                                                                 

Nói chung thì cơ quan nào cũng có nội quy, quy định, quy chế hoạt động, được tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể cụ thể hóa  từ Điều lệ Đảng, chính sách, pháp luật cảu Nhà nước, điều lệ, quy định của các đoàn thể chính trị - xã hội. Hằng năm, tổ chức đảng, công đoàn, đoàn thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh còn phát động các phong trào thi đua, ký kết giao ước, cam kết thực hiện đến từng đảng viên, hội viên, đoàn viên, người lao động. Nếu ai không thực hiện đúng cam kết thì trừ vào điểm thi đua cuối năm.

Vậy mà, người viết này được biết, ở không ít cơ mấy việc cỏn con liên quan đến sinh hoạt hằng ngày nhưng chẳng mấy khi thực hiện được trọn vẹn, năm nào cũng phải nhắc nhở. Đó là việc thực hiện: (1). Ra vào cơ quan và trong lúc làm việc tất cả mọi người phải đeo thẻ có dán ảnh, ghi tên, chức danh cụ thể; (2). Ra vào cơ quan tất cả mọi người phải xuống xe, tắt máy, dắt bộ; (3). Ra khỏi phòng làm việc phải tắt điện, tắt quạt, tắt điều hòa không khí; (4). Không hút thuốc trong cơ quan. Thường thì bao giờ cũng được thời gian đầu, sau đó vì nhiều lý do, không ít cán bộ, công chức, người lao động không đeo thẻ khi ra vào và trong quá trình làm việc ở cơ quan, thậm chí có người không biết thẻ của mình để đâu mất; có những người cứ phóng thẳng xe khi ra vào, chả mấy khi xuống xe, lại càng không bao giờ tắt máy; nhiều cán bộ, công chức khi ra khỏi phòng, thậm chí khi cơ quan lên hội trường họp hết, nhiều phòng làm việc điện còn sáng choang, điều hòa vẫn chạy ù ù; còn ở chân các cầu thang, trong khu vệ sinh, thỉnh thoảng lại thấy xuất hiện những mẩu tàn thuốc lá….   


Mỗi lần sơ kết, tổng kết công tác hay hội nghị các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, những vi phạm quy định, hạn chế, thiếu sót cũng được chỉ ra trong văn bản rằng “có những đơn vị”; “có những đồng chí”; “một số cán bộ, đảng viên”; “có thời gian”; “ có nơi, có lúc”... nhưng không có địa chỉ đơn vị, cá nhân người vi phạm cụ thể, mặc dù trong cơ quan không lấy gì làm đông người lắm và hoàn toàn có thể chỉ đích danh từng cá nhân vi phạm. Chính vì vậy, có anh em trong cơ quan gọi hiện tượng này là “hội chứng bắn chỉ thiên”.

Vì là “bắn chỉ thiên” chỉ để cảnh báo, không trúng vào ai, cho nên dần dần có ai vi phạm quy định, tuy có nghe thấy “tiếng súng” nhưng họ cũng không sợ vì có nhằm cụ thể vào ai bao giờ đâu. Đi tìm nguyên nhân của “hội chứng” này, anh em trong cơ quan nói nửa đùa nửa thật mà rằng: Các “sếp” sợ “bắn” nhầm vào “sếp”. “Vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ”!

Hóa ra, trong việc thực hiện 4 quy định nói trên, không ít lần, không ít “sếp” là thủ trưởng, thủ phó cơ quan, rồi người đứng đầu, đứng thứ các đoàn thể ở cơ quan vi phạm, trong đó phổ biến nhất là không đeo thẻ, không tắt điện khi ra khỏi phòng và việc hút thuốc lá trong phòng làm việc. Có lần, trong dịp kiểm điểm việc cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong dự thảo báo cáo tình hình thực hiện có nêu tên những tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên bình thường (không có “sếp” nào là cấp vụ trở lên có tên trong danh sách vi phạm vào 4 quy định). Đến lúc duyệt lần cuối, “sếp” trưởng cơ quan lấy bút đỏ gạch bỏ hết những tên đơn vị, cá nhân vi phạm với dòng chữ “chua” bên cạnh: “chỉ nêu hiện tượng, không nên nêu tên cụ thể!”. Từ đó, tất cả các báo cáo, kiểm điểm những người được giao chấp bút biết ý, khi nói đến khuyết điểm, yếu kém, tuyệt nhiên không bao nêu đích danh. Có lẽ, “hội chứng bắn chỉ thiên” đã trở thành khá phổ biến trong nhiều cơ quan, tổ chức hiện nay để “quân ta đừng bắn vào quân mình”./.      


Vũ Lân


Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất